Diary – Viết cho một ngày trời lạnh

Cũng lâu lắm rồi chưa viết bài trên blog cá nhân. Có quá nhiều thay đổi trong thời gian gần đây, khiến mình cũng hối hả “đổi” theo cho kịp. Đôi lúc nuối tiếc vì không kịp ghi chép lại những cảm xúc cá nhân trong quá trình đổi thay đó, đôi lúc thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đi được một đoạn dài trong quá trình này…

Về cảm xúc, có khá nhiều cảm xúc đang đan quyện vào nhau… những cảm xúc tiêu cực cũng có mà tích cực cũng nhiều.

……….

Về những cảm xúc tiêu cực

Mình cảm thấy khá thất vọng với một người mình đã từng coi là “thân thiết”…
Thực tế, cảm xúc này không chỉ gần đây mới có, mà trong một vài năm sống tại Nhật, ít nhất mình cũng đã “được” nếm trải vài lần…

May mắn, cảm xúc đó hiện tại chỉ xuất hiện ở một cá nhân duy nhất, nhưng dù sao, sự hụt hẫng nó mang lại cũng không hề nhỏ, chỉ vì đơn giản là mình đã từng dành cho nó khá nhiều tình cảm.

”You can experience extraordinary things, as long as you can lower your expectation”
“Bạn có thể có những trải nghiệm phi thường, chỉ cần giảm sự trông đợi của mình xuống”
(Trích từ nguồn quên tên)

Có lẽ không phải vì một cá nhân nào không tốt, mà là vì mình đòi hỏi ở họ quá nhiều…

Về những cảm xúc tích cực

Gia đình sắp đón một thành viên mới – thành viên bé bỏng nhất, nhưng cũng quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại. Mình cũng đang háo hức với nhiệm vụ và thiên chức mới…
Đôi lúc cảm thấy thời gian trôi chậm chạp, đôi lúc nhìn lại lại thấy thời gian trôi nhanh quá chừng. Những tháng ngày không suy nghĩ gì, chỉ chăm chăm đi làm đi chơi đã sắp đến hồi kết thúc, thay vào đó là những ngày tháng bận bịu, biết nhìn nhận lại mình hơn để có thể sống làm sao cho thành viên bé nhỏ sắp tới nhìn theo và học tập.

Mình vừa bắt đầu cuộc sống  “nằm chờ lên ổ” được mấy ngày… Cũng nhờ mấy ngày này mà mình cảm nhận được một cách sâu sắc rằng: con người không nên ngồi thừ ra trong một thời gian quá dài… Đôi lúc ngồi thẫn thờ một hồi rồi mới nhận ra là mình đang trong trạng thái “bán trầm cảm”, lại sợ quá lon ton đi dọn nhà, may may vá vá… Có lẽ, thời gian này mình đã hiểu mình hơn rất nhiều, đặc biệt là về mặt cảm xúc.

Ngoài ra, tay nghề may vá cũng đã được cải thiện đáng kể. Từ khoảng tháng 8,9, vì quá bận, nên máy may cũng vứt xó, vải cũng để lăn lóc, thì nay mọi cái đã được về đúng vị trí của nó. Kể ra, việc tỉ mỉ tẩn mẩn làm một cái gì đó cũng là một cách tốt để có thể giữ cho mình được tỉnh táo và sáng suốt, không bị những cảm xúc tiêu cực chi phối.
Giờ nếu  mà được đi leo núi (nói cách khác là leo được lên trên núi) thì thật hoàn hảo biết bao, hị hị…

………..

Giờ mới chia sẻ, nhưng thực sự là trong tháng 9 mình đã có một chuyến du lịch nho nhỏ đến Hakone, tới cánh đồng lau bạt ngàn trên 仙石原. Cứ tưởng tượng rằng mình đến thăm cánh đồng lau sau một trận bão khủng khiếp, thì chắc nó phải thê thảm, xấu xí cỡ nào. Cả 3 tên đã chuẩn bị tinh thần cho một cánh đồng lau xơ xác, nhưng mọi thứ lại tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn – cả cánh đồng lau sáng rực, nhẹ nhàng đong đưa theo nắng và gió…

Hơi sến sẩm tẹo, nhưng cũng chợt nghĩ: bão tố không làm cánh đồng lau xấu xí đi, mà như gột hết bụi bẩn trên lá, trên thân nó, làm cả cánh đồng lau tỏa sáng hơn… Chuyến đi đó đã làm cho mình rất cảm động.

Không có điều gì diễn ra một cách ngẫu nhiên, cái gì cũng đều có lý do của nó!!!

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Miyahara, 2017.11.28

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s