Blog – Tiêu chuẩn để vứt đồ

Hãy làm cho cuộc sống của mình đơn giản hơn…

Mình luôn có suy nghĩ rằng, một trong những lý do khiến cho cuộc sống của một ai đó trở nên ngột ngạt là “không nhận ra được đâu (ai, cái gì, điều gì) mới là cái thực sự dành cho mình”. Băn khoăn và rối bời giữa một đống thứ mình đang sở hữu/có vẻ đang sở hữu/sắp sở hữu/muốn sở hữu, và dần dần mất đi phương hướng.

Trong những ngày tháng vừa rồi, mình đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về: “đâu là điều thực sự cần thiết cho bản thân?” và cũng nghiệm ra rằng: “chúng ta không thể tìm ra được câu trả lời, nếu không thực sự sắp xếp lại mọi thứ xung quanh mình”…

Mình đang hướng tới một “cuộc sống đơn giản” – không phải là nói kiểu tự mỉa mai là sống đơn giản cho đời thanh thản – mà thực sự là một cuộc sống đơn giản, hướng tới những giá trị về tâm hồn, trong cuộc sống đó mình thực sự được bao bọc bởi những điều, những thứ, những người thực sự làm mình cảm thấy cần thiết, yên tâm và yêu quý. Tất nhiên, việc loai bỏ hết tất cả những điều “không cần thiết”, “không làm mình vui vẻ” là điều bất khả thi, nhưng ít nhất, mình đang cố gắng hướng đến việc loại bỏ nó một cách tối đa…

「シンプルライフ」の画像検索結果

Source: chintai.net

Chia sẻ về “cuộc sống đơn giản”, thì mình thấy tất cả bắt đầu từ việc dọn dẹp.

Một căn nhà, căn phòng gọn gàng, thơm tho, với vừa đủ những thứ bản thân người  sống tại đó thích và cần, thì sẽ mang đến sự thư giãn, thoải mái và niềm hứng khởi tối đa cho chủ nhân căn phòng.

Khi tìm hiểu về cách dọn dẹp của người Nhật, mình thấy có rất nhiều điểm khác với cách dọn dẹp mà mình đã từng làm từ trước đến nay. Trong thời gian vừa rồi, mình cũng tìm đọc cuốn sách của Kondo Marie về cách dọn dẹp và những điều tuyệt vời mà dọn dẹp mang lại, mình cảm thấy rất thích! Suy nghĩ: “dọn dẹp phải được bắt đầu từ việc chọn lựa và vứt đi” của Konmari và những người đang theo đuổi phong cách sống Simple Life của Nhật rất tuyệt vời. Tuy vậy, không dễ dàng gì để mà một người “bình thường” sẵn sàng ném đi những món đồ mà họ đang có, tất cả là tại vì họ thực sự “sợ” rằng đến một lúc nào đó, những món đó sẽ lại trở nên cần thiết với mình.

—————————————–

Bài viết này là nhằm để chia sẻ một vài suy nghĩ của cá nhân mình về “tiêu chuẩn cho những món đồ không cần thiết” – bước đầu tiên trong cuộc cách mạng dọn dẹp!
Hãy quan sát căn phòng, ngôi nhà nơi mình đang ở, xem thử có những thứ như thế này không nhé!!!

1, Những thứ chưa từng dùng lần nào:

Những thứ mua vì thích, nhưng thực sự chưa từng đụng đến lần nào.
Những thứ được tặng, nhưng không biết phải làm gì với nó.
Những món hàng tặng kèm khuyến mãi, gấu bông bốc được từ máy gắp thú tự động, những chiếc váy không còn vừa người, những đôi giày cao gót chỉ hợp với 1 bộ quần áo đặc biệt nào đó.

“Cái này, có khi mình sẽ cần dùng trong tương lai”
“Cái váy này, khi nào mình giảm cân được thì mặc lên sẽ rất đẹp”

Đối với những câu thoại như vậy, hãy tin rằng cái “khi nào” đó sẽ mãi mãi không bao giờ đến. Đối với những món đồ đó, hãy cảm ơn sự hiện diện của chúng đã từng làm mình cảm thấy hạnh phúc và tươi sáng, cảm ơn tấm lòng của người tặng, và hãy chào tạm biệt một cách dứt khoát!

2, Những thứ không được đụng đến trên 1 năm

Thường thì những món đồ không được sử dụng trong 1 năm thì cũng sẽ có rất ít khả năng được sử dụng trong thời gian sắp tới. Hãy mạnh dạn để cho chúng bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta!

Tất nhiên, có những món đồ dù trong một thời gian dài mình không sử dụng thì cũng rất khó có thể vứt bỏ. Trong trường hợp này, hãy chọn để lại những thứ “mình muốn, thích dùng trong tương lai” hơn là những món “mình có thể dùng trong tương lai”!

リビングは、窓際に小さな棚があるだけ。窓にカーテンをかけることもやめた|シンプルライフで快適な一人暮らし。愛犬と一緒に住む女性ミニマリストに聞いた「持たない暮らし」を続けるコツ

Source: chintai.net

3, Những thứ mà mình thậm chí còn không nhớ là mình đang sở hữu

Không ít lần mình đã phải thốt lên kiểu “ủa, mình có cái abc xyz ni hả?” khi đang trong quá trình dọn nhà. Thường thì trước đây, khi vẫn còn ở trong chủ nghĩa “tăng xin giảm mua” thì mình sẽ rất vui vẻ khi phát hiện ra sự tồn tại của món đồ đó, và… cứ để yên như vậy. Nhưng hiện tại, mình đã thay đổi suy nghĩ.

Một món đồ mà đến sự tồn tại của nó mình cũng quên đi mất thì có nghĩa là đã đến lúc mình cần phải chào tạm biệt món đồ đó rồi…

4, Những món đồ đã gần đến mức “thọ” của mình

Cho dù có sử dụng cẩn thận, tỉ mỉ như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả mọi món đồ đều có tuổi thọ riêng của mình.

Trong trường hợp những món đồ đó có thể tái sử dụng với một mục đích khác, thì cũng nên đặt ra một khoảng thời hạn nhất định cho việc tái sử dụng đó. Nếu đã quá thời hạn rồi mà vẫn không thể tái sử dụng món đồ đó như dự định ban đầu, thì có lẽ duyên của mình và món đồ đó đã tận rồi.

Ví dụ, đối với những món quần áo cũ, có thể tận dụng vải để remake hay may một món đồ komono mới, thì thường mình sẽ đặt ra thời hạn để sử dụng món đồ đó là khoảng 2 tháng. Sau 2 tháng mà vẫn không thể sử dụng được món quần áo cũ đó để tạo ra bất kỳ một món đồ nào mới, thì mình sẽ quyết định nói lời tạm biệt.

5, Những món đồ không còn cần thiết

Những món đồ mà đã không còn cần thiết với mình nữa, hoặc đã không còn thích nữa thì nên suy nghĩ về việc tạm biệt nó.

apple-iphone-smartphone-desk

Source: etf-investment.com

Ví dụ, khi sống tại miền Nam thì boots hay áo khoác ấm sẽ không có nhiều cơ hội sử dụng. Vậy thì thay vì cứ giữ lại chúng bên người thì nên để chúng đến với những người cần nó hơn. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng “nếu đợt nào đó sang Hàn du lịch ngắm lá vàng thì sao?”, nhưng thực tế, cái “đợt nào đó” nó còn ở  khá xa, và lúc đó thì có thể món đồ đó sẽ không còn hợp mốt hay vừa với khung người của bạn nữa. Vậy nên, giữ lại chưa chắc đã xài được, mà chỉ tốn chỗ để, làm bận lòng mình hơn mà thôi!!!

—————————————–

Nói gọn lại, có lẽ việc sở hữu quá nhiều sẽ chỉ làm cho con người dễ bận lòng hơn, và muốn sở hữu nhiều hơn nữa.
Hạn chế và khống chế được số lượng và chất lượng của những món đồ mình có, cho chúng nó một “chỗ ở” cố định, gọn gàng sạch sẽ, sẽ giúp những món đồ đó phát huy được tối đa tác dụng của chúng, đồng thời đem đến cho người sở hữu cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng…

クリックすると新しいウィンドウで開きます

Source: wallpapercrafter.com

Mình, đang hướng đến một cuộc sống như vậy.

Nhật Bản, 11:00 2019.02.23

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Nuôi con – Trẻ ăn vạ?

Trẻ em giỏi nhất là “thể hiện cảm xúc” và dở nhất là “kiểm soát cảm xúc”.

Con nít sẽ rất dễ thương khi thể hiện những cảm xúc tích cực của mình, và sẽ vô cùng “đáng sợ” khi lên cơn ăn vạ, thả mình theo những cảm xúc tiêu cực. Theo kinh nghiệm của những đàn chị trong nghề “làm mẹ”, thì trong quá trình phát triển của trẻ, việc bố mẹ đối ứng với những cảm xúc tiêu cực của trẻ như thế nào sẽ trở thành một phần tiền đề cho việc hình thành tính cách trẻ. Chính vì vậy, mình đã tìm hiểu khá nhiều về vấn đề này (dù chưa có cơ hội “thực chiến”).

13 tháng, Yuzu đã bắt đầu biết khóc hờn.

Chưa khóc thì thôi, khóc rồi thì kinh lắm!

Tuy hơi sớm để cho rằng những cơn khóc hờn của con là biểu hiện của việc con ăn vạ, nhưng mình nghĩ, thôi thì đây cũng là khoảng thời gian “thực tập” của mẹ, trước khi vào màn biểu diễn ăn vạ chính của con. Tìm hiểu trên mạng về việc khóc hờn của trẻ, mình thấy có bài viết này (mình có sửa lại câu cú một chút cho dễ hiểu hơn).

———————————————–

LÀM GÌ KHI TRẺ GIẬN DỮ, KHÓC, ĂN VẠ

Sự bướng bỉnh và giận dữ (thuật ngữ tiếng Anh gọi là Tantrum) là những biểu hiện cảm xúc diễn ra rất bình thường ở trẻ nhỏ. Đôi lúc những cảm xúc này sẽ hơi quá đà với những biểu hiện mãnh liệt như: nằm lăn ra đất, khóc và hét lớn, bứt tóc bứt tai, dùng chân đá đồ đạc, thậm chí đá cả bố mẹ của mình. Một buổi workshop của GS. James A.G. tại ĐH Connecticut, Mỹ đã có những giải thích khoa học về: Tại sao tantrum của trẻ đi quá đà? Làm sao sự quá đà này chấm dứt? Làm sao để trẻ ngoan hơn?

Để làm được điều này, chúng ta phải hiểu rõ Tantrum và cách ứng xử với những cơn tantrum của trẻ.

① TANTRUM DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Theo GS. Potegal M., ĐH Minnesota, Mỹ, thì có 5 giai đoạn của Tantrum, cụ thể là:

GIAI ĐOẠN 1: GIẬN DỮ. “Triệu chứng” cơ bản của giai đoạn 1 là những tiếng hét/la rất lớn hoặc việc trút cơn giận dữ bằng những hành vi mãnh liệt vào vật thể/bản thân/người khác. Tuy nhiên, thời gian diễn ra giai đoạn 1 khá ngắn và chỉ kéo dài khi có ai đó tác động vào cảm xúc của trẻ lúc này.

GIAI ĐOẠN 2: BUỒN BÃ. Giai đoạn này bắt đầu bằng việc trẻ giảm dần những hành vi mãnh liệt, thay vào đó là sự mếu máo và khóc rấm rức. Thời gian diễn ra của giai đoạn 2 khá dài, chiếm 40% tổng thời gian Tantrum.

GIAI ĐOẠN 3: ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI. Trong giai đoạn này, trẻ sẽ có những biểu hiện từ chối sự quan tâm của những người xung quanh, như việc giẫy nẩy lên khi bạn cố chạm hoặc dỗ dành bé. Thời gian giai đoạn này khá ngắn, chiếm 10% tổng thời gian tantrum.

GIAI ĐOẠN 4: TÔI CẦN CÁI ÔM. Là lúc trẻ bắt đầu bình tĩnh lại, giảm đi những hành vi thái quá, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm sự an ủi. Lúc này cơn khóc của trẻ có thể vẫn còn, nhưng sẽ giảm dần và có thể chấm dứt hẳn khi nghe ai đó nói đến, hoặc dỗ dành trẻ. Thời gian của giai đoạn này cũng khá ngắn, chỉ tầm 10%.

GIAI ĐOẠN 5: HẾT GIẬN. Trẻ nhỏ thường không kéo dài một cơn giận dữ quá 1 tiếng đồng hồ, vì bộ não của trẻ luôn trong trạng thái học hỏi và tiếp nhận những cảm xúc mới. Sau 4 giai đoạn nói trên, trẻ thường sẽ quên luôn cảm xúc giận dữ vừa nãy, và sẽ chơi lại với đồ vật, hay người bạn mà đã làm mình giận dữ đó bình thường.

② QUY LUẬT TANTRUM

Bất cứ tác động nào của những tác nhận bên ngoài trong giai đoạn 1, 2 và 3 đều dẫn đến sự kéo dài giai đoạn 2 ở lần tantrum tiếp theo. Bất cứ tác động nào lên giai đoạn 2 (chẳng hạn như dụ dỗ, đánh lừa, mua đồ chơi) để bé quên và chuyển luôn sang giai đoạn 5 thì tantrum lần sau sẽ mãnh liệt hơn và bạn phải dụ lớn hơn bé mới nguôi được.

Cách tác động hợp lý nhất: Bạn hãy để bé tự mình trải qua giai đoạn 1,2,3 trong an toàn, không cố gắng làm bé nguôi giận hay trách mắng để át cơn giận của bé trong những giai đoạn này. Ngược lại, hãy bắt đầu tiếp cận bé một cách nhẹ nhàng khi bé đã tự mình chuyển sang giai đoạn 4, và tạo điều kiện để bé chuyển qua giai đoạn 5 một cách tự nhiên. Điều này sẽ giúp bé trưởng thành hơn trong cảm xúc một cách hợp lý, không miễn cưỡng hay quá sức.

③ NHỮNG VÍ DỤ VỀ CÁCH LÀM CHƯA ĐÚNG CỦA CHA MẸ

Ví dụ 1:

Khi trẻ tantrum giai đoạn 1 hoặc 2, cha mẹ lo lắng và dụ dỗ bé bằng đồ chơi để bé quên cơn giận dữ. Biểu hiện bất thường ở đây là bé chuyển gấp gáp cảm xúc qua cấp 3 đến cấp 5, mà không qua cấp 4. Trẻ không bao giờ biết cảm xúc được yêu thương, mà trẻ sẽ hiểu cứ tantrum hét lớn (giai đoạn 1) hoặc khóc ăn vạ (giai đoạn 2) thì sẽ được ba mẹ chiều ý. Do đó, lần tantrum khác bé sẽ vẫn luôn nằm ở giai đoạn 1 hoặc 2.

Ví dụ 2:

Khi trẻ vừa tantrum giai đoạn 1 hoặc 2, bạn hét/la lớn/đánh bé, như kiểu “im ngay/nín ngay”. Điều này sẽ làm giai đoạn 2 kéo dài, không thể dứt và nếu kết thúc bằng đòn roi thì bé sẽ chỉ mãi dừng ở giai đoạn này cho mỗi lần sau.

④ BẠN CẦN LÀM GÌ?

Tantrum là 1 thể loại cảm xúc mà các bé đều trải qua. Đầu tiên, hãy chấp nhận điều này một cách thật bình thường. Không phải vì thế mà trẻ sẽ trở nên hư đốn hay cứng đầu. Hãy bình tĩnh xử lý để trẻ có thể học hỏi được nhiều điều về tantrum của chính mình.

Trong việc xử lý tantrum, giai đoạn 1,2,3 là những giai đoạn mà chúng tôi gọi là “tránh tác động” vì đây là một trạng thái mà bé trải qua, suy nghĩ và tự điều chỉnh cảm xúc của bé. Mọi tác động vào giai đoạn này đều chỉ làm nó dài hơn. Giai đoạn thứ 4 là thời điểm tốt nhất để bạn cho lời khuyên, dạy bảo và yêu thương.

Cụ thể:

  • Hãy cắt ngay nguồn năng lượng gây ra tantrum, đừng lo lắng khi tantrum quá đà ở giai đoạn 1,2 và 3. Bạn chỉ đơn thuần im lặng, và cất những món đồ/giải quyết tình huống gây ra sự tantrum bé.
  • Hãy cố gắng cứng rắn và kiên nghị đúng mức trong suốt thời gian tantrum diễn ra ở giai đoạn 1,2 và 3
  • Không nên là dùng đồ chơi hay dụ dỗ bé. Vì làm vậy bé sẽ không học được cách chấp nhận và thay đổi trong cảm xúc.
  • Khi bé ở giai đoạn 4, bạn có thể nói chuyện và đừng ngại cho bé cái ôm và những lời yêu thương.

(được chia sẽ bởi Bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn (Thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm sàng Anh Quốc, Chuyên khoa Dinh dưỡng Nhi, ĐH Worcester))

———————————————–

Về ý kiến cá nhân, mình nghĩ một người mẹ bình thường, không phải là chuyên gia nghiên cứu về tâm lý trẻ sẽ có những thắc mắc như thế này:

  • có vẻ không phải mọi cơn khóc/giận dữ của trẻ đều là tantrum. Đôi lúc con khóc to, ăn vạ, chẳng vì lý do gì cả, mà nếu vậy thì có nên áp dụng những bước trong nghiên cứu này hay không? (Mình đã từng áp dụng với Yuzu những lời khuyên mà nghiên cứu này đưa ra trong một vài trường hợp, và kết quả không hề tốt! Yuzu không hề có dấu hiệu tự nín, mà càng lúc càng khóc nhiều hơn, to hơn, tổng thời gian tới tận gần 40p)
  • đặt ra được cột mốc thời gian về độ tuổi tương đối mà từ đó trẻ bắt đầu có thể nhận thức và thực hiện những hành vi tantrum nói trên để các bố mẹ có thể hiểu rõ hơn vấn đề này. Có thể thời điểm mà mình áp dụng lời khuyên của nghiên cứu này không đúng (quá sớm?) chăng?
  • đưa ra các phương án kiểu A, B, C, D thì sẽ tốt hơn, vì không phải tất cả mọi trẻ đều chỉ có 1 patern hành động.

Thực tế, những nghiên cứu về hành vi trẻ em như thế này rất tuyệt vời. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu có những buổi học trực tuyến cho các bà mẹ, đưa ra những lời khuyên khoa học cho những người đang bỡ ngỡ trong một thiên chức hoàn toàn mới.

Tokyo, 2019.02.08

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Nuôi con – Bà mẹ không hoàn hảo

Không biết cái title này sẽ mang đến phản ứng như thế nào từ các mẹ bỉm sữa nhỉ?
Không biết có mẹ bỉm sữa nào sẽ nghĩ rằng mình lười hay cố gắng né tránh trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái không?

————————————————————

Từ lúc mang thai, cho đến lúc sinh nở, rồi cả bây giờ, mình cũng hay lần mò đọc khá nhiều những bài viết về kinh nghiệm chăm sóc em bé từ rất nhiều các bà mẹ tuyệt vời, tại Việt Nam đến Nhật Bản. Phản ứng chung của mình sau khi đọc chúng là: “A, cái này hay quá, phải làm liền!”, rồi chia sẻ với cả nhà rất nhiều về “chúng ta sẽ… chúng ta hãy…” liên quan đến việc chăm con.

Ban đầu, việc không hiểu biết cộng với việc tự lần mò về việc chăm sóc con làm mình cảm thấy khá áp lực, cứ sợ làm sai, cứ sợ mình sẽ làm con thế này thế kia… Rồi trong thời gian đầu, cảm giác đó còn lan rộng hơn, đến mức không dám giao con cho chồng hay cho người khác trong nhà chăm, vì sợ họ cũng giống mình lúc chẳng biết gì, sẽ làm con khó chịu, làm con đau, làm con khóc…  Lúc bà ngoại còn ở cùng thì đỡ lắm, vì bà một tay chăm 2 chị em mình, tất nhiên là kinh nghiệm đầy người, mình chẳng phải lo lắng gì mấy, không hiểu gì là được chỉ, không biết gì là được bảo. Nhưng khi bà ngoại về, nó thực sự làm cho mình gần như đạt đến trạng thái stress nhất trong thời gian này!
Nhưng, sau một thời gian ngắn đánh nhau với những suy nghĩ này, mình nhận ra một điều rằng: “Không phải việc chăm con làm mình stress, mà là việc tìm kiếm sự hoàn hảo trong việc chăm sóc em bé mới là nguyên nhân chính làm mình stress!!!”.

29831325_10216059065891562_1117447240_o

Mình đã chọn: không cầu toàn trong nuôi con!

Sau khi nhận ra điều này, mình đã thực sự cảm thấy thoải mái hơn trong việc chăm sóc con, và ngưng đổ lỗi cho bản thân hay người khác khi con có những lúc “trái gió trở trời”.

  • Con ốm: là hiện tượng bình thường khi cơ thể con tiếp xúc lần đầu tiên với một loại virus mới.
  • Con quấy: là hiện tượng bình thường khi con bắt đầu học cách đối phó với những vấn đề xung quanh mình.
  • Con khóc: là hiện tượng bình thường khi con muốn giao tiếp với xung quanh.
  • Con ẩm ương: là hiện tượng bình thường, ai bảo con là con nít.
  • Con dở hơi: là hiện tượng bình thường, ai bảo con nhỏ, con có quyền.

Rồi mình cũng dần ngưng trách móc hay giận dữ những lúc gặp trục trặc khi chăm con:

  • Con ngã: ờ thì ngã một chút cho quen. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho con, thì ngã cũng là một cách để giúp con “biết đau” và trưởng thành hơn.
  • Con bỏ ăn: bỏ 1,2 thậm chí 3,4 bữa cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục. Đợi đến lúc đói thì cho con ăn. Ăn nhiều ăn ít thì cứ tùy theo khả năng ăn uống của con.
  • Con không ngủ đêm: chả phải tại ai, chỉ tại đêm ấy tự nhiên con không thích ngủ, thế thôi.
  • Con không ngoan, không ngồi yên, không thế này thế nọ thế lọ thế chai: thì ai bảo nó là con nít.

Mình cũng dần mặt dày hơn, khi thẳng thừng đặt vấn đề với các bạn cùng nhà:

  • Hôm nay cần phải may 2 cái túi, nên từ xx giờ đến yy giờ, Yuzu sẽ chơi với Bố nhé.
  • Mẹ cần ngủ 2h, nên trong 2h này, nhờ Dzì ghẻ nhé.
  • Chú, nhờ Chú đi đón Yuzu ngày hôm nay nhé. Mẹ đi làm về trễ, không đón em đúng giờ được.
  • Từ ngày xx đến ngày yy, mẹ phải đi công tác, hôm đó cả nhà mình sẽ cùng được chăm Yuzu.

————————————————————

Đợt tháng 8, lúc Yuzu vừa tròn 7 tháng, nhờ sự hỗ trợ của Bà ngoại, Bố, Dì và Chú, mẹ đã tham gia được chuyến du lịch công ty (2 năm/lần) đầy ý nghĩa. Trong chuyến đi đấy, mẹ cũng đã nhận được kha khá câu hỏi kiểu: “đi vậy ai trông con”, “không sợ con nhớ mẹ à”, “thương em bé quá”, “không thương con à” – có người hỏi ý nhị, có người hỏi thẳng thừng – tùy theo thái độ và nội dung của người hỏi mà câu trả lời cho từng trường hợp của mình cũng hơi khác nhau một tẹo, nhưng thực sự, mình nghĩ thế này:

Đặt một câu hỏi tương tự “không thương con à” với bất kỳ một người mẹ nào, thì mình nghĩ chắc chắn rằng tình thương của người mẹ không nằm ở việc:

  • bu bám con cả ngày
  • chăm con không nghỉ ngơi.
  • không dành chút thời gian và không gian nào cho bản thân.

Một người mẹ có thể quan tâm đến chính mình mới có thể nuôi con một cách khoa học. Lý do:

  • một người mẹ stress không thể mang lại sự thoải mái cho con.
  • một người mẹ lúc nào cũng mệt mỏi không thể mang lại sự vui vẻ, hứng khởi cho con.
  • một người mẹ lúc nào cũng cau có không thể mang lại tiếng cười cho con.
  • mà, trẻ con thì cần nhiều cảm xúc hơn tri thức!
  • Không phải là “con không thể rời mẹ được, mà chính là mẹ không thể rời con được”. Chúng ta, những bà mẹ, mới là những người “cần” con của mình.
    Bạn của mình, đã từng rời con nhỏ 10 ngày để đi du lịch công ty ở ngoại tỉnh. Những tưởng bé con sẽ khóc lóc, vật vã vì thiếu mẹ, nhưng thực tế là ngược lại: chính bạn mình mới là người nhớ và vật vã vì thiếu con, còn bé con thì vẫn rất vui vẻ, thoải mái, thậm chí vui mừng vì không có mẹ ở bên kèm cặp. Thế đấy!
B7680E0A-96C6-4794-ADFD-A52AB5FC45CC

Mình đã có một sự reset rất tuyệt vời, và thực sự biết ơn về điều đó!

————————————————————

Kết luận:

Mình, luôn suy nghĩ rằng:

  • Có thêm thành viên mới là một điều tuyệt vời với không riêng gì người mẹ mà là cả gia đình!
  • Yêu gia đình, yêu bố mẹ, yêu chồng con, yêu gì thì cứ yêu, nhưng phải yêu cả mình nữa.
  • Không phải mọi thất bại đều là lầm lỗi, có những thất bại là sự trải nghiệm.
  • Không vơ mọi thứ vào bản thân, kể cả trách nhiệm lẫn quyền lợi.
  • Trong các trường hợp thông thường, không cần tự trách và tự ôm hết lỗi về mình.
  • Mình sẽ là một bà mẹ vui vẻ và tươi sáng, chứ không cần là một bà mẹ “hoàn hảo”.

Hi vọng các bà mẹ nhà mình cũng sẽ có được nhiều kỷ niệm đẹp, với con, và với chính mình trong thời gian tuyệt vời ông mặt trời này.

C520C4B4-9DA9-4697-9B7C-13403521CB61

Mẹ và con gái!!!!

Đà Nẵng, 2018.12.28

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Diary – Yuzu và đi máy bay

Yuzu vừa tròn 11 tháng, đi máy bay quốc tế 2 lần. Và lần nào cũng là trận chiến không khoan nhượng.

1, Hàn Quốc – xe điện biểu tình

Chuyện là tháng 10, cả nhà Yuzu đi Hàn Quắc chơi. Tất nhiên, với tư cách là bà nội thiên hạ, Yuzu cũng được góp phần.
Mẹ nhớ như in, hôm đó là thứ 6, cả nhà bay chuyến tối. Chưa hết, chiều hôm đó bạn Yuzu lại cũng hơi sụt sịt, cộng với việc phải tiêm phòng influenza. Hành lý gồm 1 vali bé, đựng đồ của Bố Mẹ, và một vali bự, đựng đồ của Yuzu, tất nhiên, cũng nên kể đến cả cái xe đẩy, và một đống hành lý chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Yuzu bất kỳ khi nào.
Theo dự kiến, Bố Mẹ sẽ đưa Yuzu đi tiêm phòng, sau đó cả nhà sẽ di chuyển ra sân bay bằng xe điện. Dì Út thì từ chiều đã di chuyển ra sân bay trước bằng xe buýt. Cả nhà bay sang Incheon rồi thì sẽ gặp Bà ngoại ở đấy, và bước vào chuyến đi Hàn Quốc đầy mơ mộng.

img_6037-1

Yuzu thích đi Hàn Quắc lắm ạ!

À, xin nói luôn là nhà Yuzu nằm trên tuyến Takasaki Line, tức là sẽ phải chuyển tàu tại Ueno, rồi mới đi thẳng được đến Narita. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Bố Mẹ và Yuzu đến Ueno, chính xác là cho đến khi cả nhà đi bộ giữa trời mưa gió sang được đến ga Keisei-Ueno.

NHÀ GA ĐÓNG CỬA. Nhấn mạnh lần nữa: NHÀ GA ĐÓNG CỬA!!!!
Tàu không chạy, chỉ có phóng viên và khách du lịch nước ngoài bu đông bu đỏ trước ga. Ai cũng kiểu vẻ mặt “hả? mày giỡn hả mày?”… Bố Mẹ cũng ngớ ra, nhìn nhau theo kiểu “không tin được dù đó là sự thật”…
Cả nhà bấn loạn, cảm xúc duy nhất của Mẹ lúc đó là “thôi toi cmnr”, Mẹ thề là Mẹ chưa bao giờ muốn chửi thề như vậy!

img_5946-1

Mắc chi mà cứ nhè lúc Yuzu đi mà bỉu tình rứa hè??

Được một anh nhân viên nhà ga nhiệt tình hướng dẫn, cả nhà tất tả chạy đến một cái ga nào đó quên tên, tất nhiên là với nguyên cái đống vali, xe đẩy và Yuzu. Cơn bấn loạn lên tới tột đỉnh khi anh ấy còn thỏ thẻ: HIỆN KHÔNG CÓ CHUYẾN TÀU NÀO ĐẾN ĐƯỢC NARITA ĐÂU – oh, it sounds great!
Thời gian: 3h00m trước khi máy bay cất cánh.

Lên được tàu để di chuyển đến cái ga gì đó để bắt xe buýt, Mẹ điện cho Dì – lúc đó đang chờ ngóc mỏ tại Narita – và báo cáo mỏng tình hình. Tất nhiên, Dì đã nghe máy bằng một cái giọng là “hả? hai ông bà giỡn tui hả?” – và bắt đầu bài ca gào thét: cái chi? vì răng? làm răng chừ? Mạ tui thề, tui mà biết là cái quái chi đang diễn ra, vì răng hắn lại diễn ra, giờ phải làm như răng thì tui chết liền, khỏi hỏi!!! Đoạn đối thoại đó diễn ra chỉ có 30s vì không được gào thét trên tàu điện, nhưng số lần của câu hỏi “vì răng” lên tới gần 100 lần. Oh sh*t!!!!
Nghe Dì Út, cả nhà chuyển hướng đi thẳng đến ga Tokyo, với hi vọng mong manh là sẽ lên được xe buýt và đến nơi trước khi máy bay bay mất. Và lẽ dĩ nhiên, cả nhà đã quên mất rằng: không chỉ mình mình không thể leo lên xe điện đi đến Narita, mà cả cái Tokyo ni đều không ai làm được chuyện đó, TẠI THỜI ĐIỂM NÀY! Kết quả là: ga xe buýt chưa bao giờ đông đến dzị. Chuyến xe buýt nối trực tiếp từ Tokyo đến Narita với tần suất lên đến 10p/chuyến đông nghẹt người đứng xếp hàng. Đáng sợ hơn là anh bảo vệ đẹp trai vừa cầm loa vừa thông báo là: “xin hãy chọn phương tiện khác, vì cho dù có chờ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc quý khách đã lên được chuyến xe buýt cuối cùng”.
Hả, phụ huynh của phụ huynh nhà nó, ĐỪNG GIỠN NHA!!!! Phương tiện khác? còn cái cmn phương tiện mô khác nữa?
Thời gian: 2h30m trước khi máy bay cất cánh.

Vừa cáu gắt loạn xị, ba tên nhà Yuzu vừa quyết định cái rẹc, chuyển sang phương án cuối cùng, cũng là phương án đắt nhất: ĐI TAXI.
Nhưng rồi cái bến chờ taxi cũng chưa bao giờ đông đến vậy. Tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn, cùng với việc bà Dì cứ 5p lại điện một lần với câu hỏi ngàn năm: răng rồi? tới mô rồi?, sự kiên nhẫn của cả nhà đã gần chạm đáy. Bố Mẹ bắt đầu nhìn nhau theo kiểu, thôi thế là toi thiệt rồi.
Thực tế là đi từ ga Tokyo đến sân bay Narita mất khoảng 60p, khoảng cách chim bộ là khoảng 70km. Có điều nếu trong trường hợp tắc đường thì cũng với khoảng cách đó, thời gian sẽ có thể lên tới… dương vô cùng. Mà với tình hình hiện tại, đến được Narita rồi mà còn không lên được máy bay, thì chỉ có nước… bắt taxi về. Xác suất 50%, và nếu không lên được máy bay thì  chi phí cho chuyến taxi đi về sẽ vô cùng ba chấm.
Nhưng không lẽ lại bỏ cả chuyến đi? Thôi, lì thì lì đến cùng, liều thì liều tới cuối, Mẹ quyết định sử dụng chiêu thức cuối cùng: MẶT DÀY XIN GHÉP XE.

img_5999

Mắc mợt!!!

Lon ton chạy tới gần đầu hàng, hỏi thăm:
Tập 1, sang chảnh kế: “Có ai đi Narita không?” (mặt mày lạnh lùng)
Tập 2, khổ nhục kế: “Có ai đi Narita không, thương tình cho hai mẹ con cù bất cù bơ này đi cùng với, ahuhu” (mặt mày thê thảm)

Và, mừng quá, có một bé người Nhật đứng ở gần đầu hàng cũng đang tính bấm ruột bấm gan đi bằng taxi đến Narita một mình đã đồng ý cho ghép xe.
Sau một hồi cảm ơn rối rít, chờ đợi trong sốt ruột, thì lại có thêm một bạn nữa xin đi cùng chuyến xe và được khởi hành (bỏ qua đoạn xe thì ít người thì đông, cứ xong một đợt lại phải chờ thêm chục phút nữa mới đến lượt 5 con người khốn khổ này).
Thời gian: 2h00m trước khi máy bay bay mất tiêu.

Sau khi lên taxi, cả 4 cái mồm gào lên: Narita, tốc độ tối đa!!!! Còn đúng 1 tiếng nữa mà không check-in là sẽ bị bỏ lại…
Cứ tưởng nhà Yuzu, vốn chỉ còn có 1h để di chuyển là đã thảm lắm rồi, hóa ra bé ghép xe cuối cùng mới là thảm nhất, nghe đâu chỉ còn có 50p nữa, mà thêm vào đó là nghe đâu phải chuyển tới 3 chặng nữa, nên không thể đổi vé được. Haiz, nhìn lên hổng bằng ai, nhìn xuống hổng ai bằng…

Kết quả là HỮU KINH VÔ HIỂM. Tưởng toi rồi, hóa ra vẫn sống tốt.
Chưa bao giờ gặp được Dì ghẻ Út mà lại vui mừng đến như rứa – ahihi.
Và tất nhiên, chuyến đi Hàn Quắc cũng được kết thúc trong tốt đẹp.

P/s: tới hồi về lại Nhật rồi mới biết, hóa ra hôm đó có một đường ống nước nằm dọc theo chuyến xe điện nối Tokyo với Narita bị rò rỉ, kết quả là toàn bộ các chuyến tàu bị tê liệt. Haiz, câu hỏi duy nhất của mình là: tại sao lại đúng vào ngày hôm đó, trước đó 1 hôm, sau đó 1 bữa cũng đâu có sao???? MONKEY WIND!!!!

img_5908

Mấy vụ như ri không hài hước chút mô hết nha!!!

2, Việt Nam – Đường cao tốc hiệu “con rùa”

Yuzu đang về Việt Nam với mẹ.
Mẹ và Yuzu bay chuyến 10:00 sáng của VietnamAirlines, xuất phát từ Narita (lại là Narita). Sáng hôm đó, tính toán là đến Narita cần khoảng 1h30m, cả nhà xuất phát từ 5:45, dự trù sẽ đến trước thời gian cất cánh khoảng 2h~2h30m, ăn nhẹ, rồi mới lên máy bay. Tất cả những tính toán đều tuyệt vời cho đến khi lên được đến tuyến đường cao tốc!

Mẹ và Yuzu tính toán đủ thứ, chỉ quên mất một cái là: đường cao tốc đôi khi sẽ trở thành “đường thấp tốc”, nhất là khi có tai nạn ở trển. Và rất đúng dịp, hôm đó nhà Yuzu đã lên phải tuyến cao tốc đang xảy ra kẹt xe vì tai nạn!
Thời gian dự kiến 1h30m dần dần biến thành 1h40m, 1h50m,… trong sự sốt ruột đến tột cùng của Mẹ.

img_5866

Đường cao tốc chi mà còn chạy chậm hơn cả Yuzu nữa…

Vừa gần khóc vừa liên lạc với Bà ngoại, thút thít: có khi hôm nay Yuzu không về được với Bà rồi, lại vừa tính toán: nếu mà phải mua lại vé máy bay để về Việt Nam thì kể từ tháng sau tiền tiêu vặt của Bố sẽ phải được trừ đi bao nhiêu, trong vòng bao lâu, vân vân và mây mây.
Trong tình huống khẩn cấp, Bà ngoại đã liên lạc thẳng đến VietnamAirlines để cầu viện trợ lúc 6:00 sáng, và được bên hãng bay tư vấn là chỉ cần đến trước giờ bay 1h thì sẽ vẫn được check-in, hãng bay sẽ liên lạc trước đến bên Nhật, để check-in counter không đóng quầy quá sớm. Nghe vậy, Mẹ với Bố vừa mừng vừa lo, vì theo đồng hồ tính giờ trên xe, thì thời gian đến được sân bay dự kiến là 8:55. Giờ mà có thêm một trục trặc chi nữa là thôi, tèo!

Vượt qua được đoạn cao tốc tắc nghẽn, bất chấp sự thúc giục của Mẹ, Bố vẫn phóng xe rùa bò, vì có Yuzu trong xe. Mẹ cũng không dám giục nhiều, sợ Bố rối. Thấy được bảng báo đến sân bay Narita mà Mẹ thở cái phào. Đoạn tiếp theo thì chỉ còn cầu nguyện là cái quầy check-in nó đừng giở chứng đóng sớm.

Sau một quá trình đau tim đau phổi, Mẹ và Yuzu đến được quầy check-in trước khi đóng quầy 10p. Hai mẹ con là hai đồng chí cuối cùng trên chuyến bay đó check-in. Hú hồn hú vía!!!

img_5790-1

May mà kịp, không thôi là tiền bánh quy của Yuzu sẽ phải quyên góp để mua vé mới!

Kết quả tiếp tục là HỮU KINH VÔ HIỂM. Tưởng toi rồi, hóa ra vẫn sống tốt.
Chuyến bay về Việt Nam hôm đó cũng rất suôn sẻ. Vắng khách nên hai mẹ con nhà Yuzu chiếm nguyên một dãy ghế, vừa nằm lăn lóc, vừa gác chân thoải mái. Và tất nhiên, tính đến thời điểm này thì chuyến đi Việt Nam cũng rất tốt đẹp.

img_5806-1

Giường hạng nhứt trên chiếc Boing chở Yuzu về Dziệt Nam nè!

——————————————-

Câu chuyện kể thì chỉ có một chút xíu, nhưng lúc đang là nhân vật chính trong quá trình đó thì thiệt là lâu! Vừa đau tim vừa đau ruột vừa tốn một đống nước mắt nước miếng, kèm nơ-ron thần kinh, haiz…
Giờ, khi mọi trục trặc trên con đường ra đến sân bay nhà Yuzu đã qua, nghĩ lại thì thấy rằng đời cũng cần có những lúc như vậy, chỉ để biết là những lúc cuộc đời trôi qua một cách nhẹ nhàng, không biến cố là những lúc thiệt hạnh phúc.

Mẹ con Yuzu đang về Việt Nam, đang tận hưởng những ngày cuối năm yên bình, đẹp đẽ!

img_6100

May mà đời vẫn đẹp!

Đà Nẵng, 2018.12.28

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Diary – Phiền muộn!

Một người phụ nữ có thể trở nên rực rỡ đến mức nào? “Mình” đang đòi hỏi người phụ nữ trong mình phải rực rỡ đến mức nào? Và “mình” có thể đủ khả năng làm được đến đâu?

———–

Lâu lắm rồi mới lại viết, mà là viết cho mình. Mỗi ngày cứ lẳng lặng trôi, tuy đã được lưu giữ lại bằng thật nhiều hình ảnh, nhưng hầu như không lắng đọng trong mình lắm. Mình – một đứa vốn vô tâm vô phế – bắt đầu cảm thấy sự “tiếc nuối”…

Mình đã làm gì, đã đầu tư điều gì cho chính bản thân trong gần 1 năm vừa rồi?

———–

Một người bạn của mình vừa ra nước ngoài định cư.

Cô bạn ấy, cũng như mình, vừa sinh con được chưa đầy 1 năm. Nhưng cô bạn ấy, khác mình, không đi làm lại sớm, mà chuyên tâm ở nhà chăm sóc con nhỏ. Tuy nói là nói vậy, trong thời gian cô bạn ấy ở nhà, cô ấy đã kịp thi xong kỳ thi Kế toán chuyên ngành của Nhật (“ở nhà rảnh rỗi quá, nên mình tranh thủ học chút đồ phòng thân :))”), và lấy xon bằng lái xe ô-tô kiểu manual (“để có thể chủ động đưa con đi chơi”). Hai vợ chồng còn làm xong thủ tục lấy visa Vĩnh trú, và chuyến đi ra nước ngoài thì được sắp xếp một cách thần kỳ, không thể nào thuận lợi hơn.

Vài người quen của mình vừa thăng tiến trong công việc.

Những người này mình đã biết từ nhiều năm trước, nói là cùng một xuất phát điểm cũng không sai… chỉ là, mình đã tụt bước đằng sau quá nhiều…

Đôi lúc nhìn quanh trong cái vòng quan hệ của mình một hồi, tự nhiên cảm thấy ảo tưởng “sức mạnh bản thân” tăng mạnh. Lấy chút tự tin nhìn ra bên ngoài, lại cảm thấy những thứ mình làm đều là những điều ai-cũng-có-thể-làm-được. Nhìn ngó một hồi, tự cảm thấy mình cần nỗ lực hơn, lại rút về cái góc của mình để chăm chỉ rèn luyện, rồi lại thấy tự tin, ảo tưởng hơn, lại chui ra, vẫn thấy chưa đủ lại rút về… cái vòng “chui ra-rút về” đó cứ lặp đi lặp lại, làm cho mình đôi lúc cũng hoang mang – đến khi nào thì đủ?

Dường như mình vẫn thiếu cái gì đó… mà rồi sự hạn chế về năng lực khiến mình không thể nhìn ra được là mình đang thiếu điều gì…

Phiền muộn!

Tokyo, 2018.12.06

(Vào đây để đọc những bài viết khác)