Blog – Mỳ và mua sắm (1)

img_4497
Mỳ và bữa sáng

Trong cuốn sách “Phi lí trí” của tác giả Dan Ariely, tác giả đã chỉ rõ những điểm “phi lý trí”, “phi logic” trong hành vi, nhất là hành vi mua sắm, của con người. Đặc biệt mình rất thích nội dung mà tác giả đã khẳng định (thông qua các thực nghiệm) là con người thực hiện các hành vi của mình dựa trên các sự so sánh tương đối với xung quanh. Nhìn vào cuộc sống của cá nhân mình trước đây, mình đã nhận thấy – một cách thật bức bối – rằng bản thân mình cũng vậy.

    • thường xuyên so sánh bản thân với những người xung quanh
    • mua sắm dựa trên “nhu cầu so sánh” hơn là “nhu cầu thực chất”
    • thường xuyên bị “lạc lối” trong những lời mời gọi

Và rồi mình đã quyết định hướng tới Chủ nghĩa tối giản (minimalism), để nhận ra được chính xác đâu là điều mình cần, mình muốn, từ đó loại bỏ (càng nhiều càng tốt) những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh đến quyết định và hành vi cá nhân. Mình tin rằng việc loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng bên ngoài này sẽ giúp mình tìm được đúng những yếu tố thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình, và từ đó cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì mình có.

Khi hướng cuộc sống của mình theo Chủ nghĩa tối giản, đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, từ “lượng” cho đến “chất”. Ở “lượng”, có thể kể đến sự khác biệt rõ ràng của số lượng đồ đạc trong nhà, quần áo-giày dép-túi xách trong tủ, sách trên giá, chén bát trên kệ. Ở “chất”, có thể nói đến chất lượng cuộc sống như mức độ và tần suất dọn dẹp nhà, độ thoáng mát của căn bếp, độ thoải mái của phòng khách, độ dài và chất lượng của thời gian nghỉ ngơi, vui chơi…

Trong bài viết này mình sẽ đề cập đến một trong những thay đổi rõ ràng nhất trong cuộc sống của mình sau quyết định bẻ lái tiến tới cuộc sống tối giản của bản thân. Đó là sự thay đổi về thói quen trong mua sắm.

1, Thay đổi trong tiêu chí mua sắm:

Trước: Rẻ, bắt đúng trend (thời trang), tiện dụng (hàng thường ngày), mua theo “số nhiều”
Sau:
đó là món đồ mình thực sự cần và thực sự thích, và số lượng ít nhất có thể!!!

Nói một cách ngắn gọn, mình quyết định mua một món hàng nào đó chỉ khi mình cảm thấy nó thực sự cần thiết với cuộc sống cá nhân mình. Không window-shopping, không đến các cửa hàng sale, không nhận hàng dùng thử… Quyết định mua thứ gì đều được xuất phát từ chính nhu-cầu-thực-sự của cá nhân.

Ví dụ:
Tháng 4, thời tiết đã nóng dần lên, mình nhận thấy mình cần mua vài bộ quần áo ở nhà cho cái mùa nóng nực này (vì quần áo ở nhà mùa hè trước đã quá cũ và đã được thanh lý hết vào tháng 9/2019). Và mình mua 2 bộ trên trang online của Uniqlo với giá 400K/bộ – hết. Mình thích quần áo mặc ở nhà của Uniqlo là vì chất vải rất tuyệt, co giãn tuyệt đối, hút mồ hôi và nhanh khô (thực tế là quần áo ở nhà mùa đông của mình cũng được mua tại Uniqlo, nên khá yên tâm về chất lượng). Không dạo web, không ngắm nghía hàng quán, định hình rõ những gì mình cần trong đầu, quyết định chọn sản phẩm mà mình thích, ra quyết định mua và không để mắt tới những món đồ tương tự ở các nhãn hiệu hay cửa hàng khác nữa.
Và cho tới bây giờ, sau khi sử dụng sản phẩm gần 2 tháng, mình vẫn giữ nguyên mức độ hài lòng với quyết định mua sắm lần này.

2, 3 bước khi mua sắm

  1. Ngay lập tức nêu được 3 lý do khác nhau CẦN mua món-hàng-đó
  2. Trả lời câu hỏi “Trong nhà có gì có thể dùng thay được không?”
  3. Mua 1, vứt 1.

Về cơ bản, mình đã có đủ những thứ mình cần cho cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, đối với mình, việc “mua sắm” chỉ nên là “mua thay” chứ không nên là “mua thêm“.

Việc “mua thêm” chỉ nên dừng lại ở mức “đầu tư” – tức là chỉ mua thêm những thứ phục vụ cho sự phát triển của bản thân trong tương lai, về kinh tế (đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán), về tri thức (sách, các khóa học), về mối quan hệ (phí xã giao, quà cáp nhằm xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thắt chặt mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp), v.v…

3, Tạm kết

Khi viết đến đây, mình lại nhớ đến mình-của-khoảng-3-năm-trước. Lúc đó tủ quần áo của mình lúc nào cũng đầy ắp, từ đồ đi chơi cho đến đồ ở nhà, cho đến đồ đi chơi đã cũ bị “giáng cấp” thành đồ ở nhà. Mọi thứ đều tràn ngập, và không thể chối cãi rằng là mình luôn trong tình trạng “người yêu tôi không có gì để mặc” (thở dài)… Cũng như vậy đối với những thứ khác, như thức ăn trong tủ lạnh (mua dồn mua nén, và tuần nào cũng phải vứt đồ đã quá hạn đi), sách trên giá (mua sách cũ, để tràn trên giá và sách chưa đọc hết phải chiếm khoảng 50%), chén bát trên kệ bếp, nồi niêu xoong chảo, v.v… Lúc đấy, nhìn quanh nhà đâu cũng thấy đồ đạc, cuối tuần thì phải tốn cả ngày cho việc dọn dẹp, tiền tiết kiệm trong tài khoản bao giờ cũng rất… ba chấm…

img_4211_original
Phòng khách

Hiện tại, tổng số quần áo all-seasons trong tủ của mình chỉ khoảng 40 items, thức ăn chỉ mua đủ để chất đầy cái tủ lạnh 200L (3 người, 7 ngày), chén bát chỉ dừng lại ở 2-3-4 (2 tô, 3 chén, 4 dĩa) – tất cả chỉ đủ để phục vụ cho nhu-cầu-thiết-yếu của cả gia đình… và hàng ngày chỉ cần khoảng 30p là dọn được toàn bộ các phòng trong nhà!!!!

Mình nghĩ…
Những gì ta muốn chưa hẳn đã là những thứ ta cần.
Càng nhiều sự lựa chọn từng nào, càng mất công sức để so sánh và quyết định từng đó.
Càng sở hữu nhiều từng nào, càng phải chia sẻ thời gian của ta cho nó từng đó…
Và, thói quen trong mua sắm của mình đã thay đổi như vậy đấy!

Japan, 2020.06.04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s