Diary – Hai chuyến xuất ngoại 2018 của Quýt

Quýt vừa tròn 11 tháng, đi máy bay quốc tế 2 lần. Và lần nào cũng là trận chiến không khoan nhượng.

1, Hàn Quốc – xe điện biểu tình

Chuyện là tháng 10, cả nhà Quýt đi Hàn Quắc chơi. Tất nhiên, với tư cách là bà nội thiên hạ, Quýt cũng được góp phần.
Mẹ nhớ như in, hôm đó là thứ 6, cả nhà bay chuyến tối. Chưa hết, chiều hôm đó bạn Quýt lại cũng hơi sụt sịt, cộng với việc phải tiêm phòng influenza. Hành lý gồm 1 vali bé đựng đồ của Bố Mẹ, một vali bự đựng đồ của Quýt, tất nhiên, cũng nên kể đến cả cái xe đẩy, và một đống hành lý chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Quýt bất kỳ khi nào.
Theo dự kiến, Bố Mẹ sẽ đưa Quýt đi tiêm phòng, sau đó cả nhà sẽ di chuyển ra sân bay bằng xe điện. Dì Út thì từ chiều đã di chuyển ra sân bay trước bằng xe buýt. Cả nhà bay sang Incheon rồi thì sẽ gặp Bà ngoại ở đấy, và bước vào chuyến đi Hàn Quốc đầy mơ mộng.

img_6037-1
Quýt thích đi Hàn Quắc lắm ạ!

À, xin nói luôn là nhà Quýt nằm trên tuyến Takasaki Line, tức là sẽ phải chuyển tàu tại Ueno, rồi mới đi thẳng được đến Narita. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Bố Mẹ và Quýt đến Ueno, chính xác là cho đến khi cả nhà đi bộ giữa trời mưa gió sang được đến ga Keisei-Ueno.

NHÀ GA ĐÓNG CỬA. Nhấn mạnh lần nữa: NHÀ GA ĐÓNG CỬA!!!!
Tàu không chạy, chỉ có phóng viên và khách du lịch nước ngoài bu đông bu đỏ trước ga. Ai cũng kiểu vẻ mặt “hả? mày giỡn hả mày?”… Bố Mẹ cũng ngớ ra, nhìn nhau theo kiểu “không tin được dù đó là sự thật”…
Cả nhà bấn loạn, cảm xúc duy nhất của Mẹ lúc đó là “thôi toi cmnr”, Mẹ thề là Mẹ chưa bao giờ muốn chửi thề như vậy!

img_5946-1
Mắc chi mà cứ nhè lúc Quýt đi mà bỉu tình rứa hè??

Được một anh nhân viên nhà ga nhiệt tình hướng dẫn, cả nhà tất tả chạy đến một cái ga nào đó quên tên, tất nhiên là với nguyên cái đống vali, xe đẩy và Quýt. Cơn bấn loạn lên tới tột đỉnh khi anh ấy còn thỏ thẻ: HIỆN KHÔNG CÓ CHUYẾN TÀU NÀO ĐẾN ĐƯỢC NARITA ĐÂU – oh, it sounds great!
Thời gian: 3h00m trước khi máy bay cất cánh.

Lên được tàu để di chuyển đến cái ga gì đó để bắt xe buýt, Mẹ điện cho Dì – lúc đó đang chờ ngóc mỏ tại Narita – và báo cáo mỏng tình hình. Tất nhiên, Dì đã nghe máy bằng một cái giọng là “hả? hai ông bà giỡn tui hả?” – và bắt đầu bài ca gào thét: cái chi? vì răng? làm răng chừ? Mạ tui thề, tui mà biết là cái quái chi đang diễn ra, vì răng hắn lại diễn ra, giờ phải làm như răng thì tui chết liền, khỏi hỏi!!! Đoạn đối thoại đó diễn ra chỉ có 30s vì không được gào thét trên tàu điện, nhưng số lần của câu hỏi “vì răng” lên tới gần 100 lần. Oh sh*t!!!!
Nghe Dì Út, cả nhà chuyển hướng đi thẳng đến ga Tokyo, với hi vọng mong manh là sẽ lên được xe buýt và đến nơi trước khi máy bay bay mất. Và lẽ dĩ nhiên, cả nhà đã quên mất rằng: không chỉ mình mình không thể leo lên xe điện đi đến Narita, mà cả cái Tokyo ni đều không ai làm được chuyện đó, TẠI THỜI ĐIỂM NÀY! Kết quả là: ga xe buýt chưa bao giờ đông đến dzị. Chuyến xe buýt nối trực tiếp từ Tokyo đến Narita với tần suất lên đến 10p/chuyến đông nghẹt người đứng xếp hàng. Đáng sợ hơn là anh bảo vệ đẹp trai vừa cầm loa vừa thông báo là: “xin hãy chọn phương tiện khác, vì cho dù có chờ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc quý khách đã lên được chuyến xe buýt cuối cùng”.
Hả, phụ huynh của phụ huynh nhà nó, ĐỪNG GIỠN NHA!!!! Phương tiện khác? còn cái cmn phương tiện mô khác nữa?
Thời gian: 2h30m trước khi máy bay cất cánh.

Vừa cáu gắt loạn xị, ba tên nhà Quýt vừa quyết định cái rẹc, chuyển sang phương án cuối cùng, cũng là phương án đắt nhất: ĐI TAXI.
Nhưng rồi cái bến chờ taxi cũng chưa bao giờ đông đến vậy. Tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn, cùng với việc bà Dì cứ 5p lại điện một lần với câu hỏi ngàn năm: răng rồi? tới mô rồi?, sự kiên nhẫn của cả nhà đã gần chạm đáy. Bố Mẹ bắt đầu nhìn nhau theo kiểu, thôi thế là toi thiệt rồi.
Thực tế là đi từ ga Tokyo đến sân bay Narita mất khoảng 60p, khoảng cách chim bộ là khoảng 70km. Có điều nếu trong trường hợp tắc đường thì cũng với khoảng cách đó, thời gian sẽ có thể lên tới… dương vô cùng. Mà với tình hình hiện tại, đến được Narita rồi mà còn không lên được máy bay, thì chỉ có nước… bắt taxi về. Xác suất 50%, và nếu không lên được máy bay thì  chi phí cho chuyến taxi đi về sẽ vô cùng ba chấm.
Nhưng không lẽ lại bỏ cả chuyến đi? Thôi, lì thì lì đến cùng, liều thì liều tới cuối, Mẹ quyết định sử dụng chiêu thức cuối cùng: MẶT DÀY XIN GHÉP XE.

img_5999
Mắc mợt!!!

Lon ton chạy tới gần đầu hàng, hỏi thăm:
Tập 1, sang chảnh kế: “Có ai đi Narita không?” (mặt mày lạnh lùng)
Tập 2, khổ nhục kế: “Có ai đi Narita không, thương tình cho hai mẹ con cù bất cù bơ này đi cùng với, ahuhu” (mặt mày thê thảm)

Và, mừng quá, có một bé người Nhật đứng ở gần đầu hàng cũng đang tính bấm ruột bấm gan đi bằng taxi đến Narita một mình đã đồng ý cho ghép xe.
Sau một hồi cảm ơn rối rít, chờ đợi trong sốt ruột, thì lại có thêm một bạn nữa xin đi cùng chuyến xe và được khởi hành (bỏ qua đoạn xe thì ít người thì đông, cứ xong một đợt lại phải chờ thêm chục phút nữa mới đến lượt 5 con người khốn khổ này).
Thời gian: 2h00m trước khi máy bay bay mất tiêu.

Sau khi lên taxi, cả 4 cái mồm gào lên: Narita, tốc độ tối đa!!!! Còn đúng 1 tiếng nữa mà không check-in là sẽ bị bỏ lại…
Cứ tưởng nhà Quýt, vốn chỉ còn có 1h để di chuyển là đã thảm lắm rồi, hóa ra bé ghép xe cuối cùng mới là thảm nhất, nghe đâu chỉ còn có 50p nữa, mà thêm vào đó là nghe đâu phải chuyển tới 3 chặng nữa, nên không thể đổi vé được. Haiz, nhìn lên hổng bằng ai, nhìn xuống hổng ai bằng…

Kết quả là HỮU KINH VÔ HIỂM. Tưởng toi rồi, hóa ra vẫn sống tốt.
Chưa bao giờ gặp được Dì ghẻ Út mà lại vui mừng đến như rứa – ahihi.
Và tất nhiên, chuyến đi Hàn Quắc cũng được kết thúc trong tốt đẹp.

P/s: tới hồi về lại Nhật rồi mới biết, hóa ra hôm đó có một đường ống nước nằm dọc theo chuyến xe điện nối Tokyo với Narita bị rò rỉ, kết quả là toàn bộ các chuyến tàu bị tê liệt. Haiz, câu hỏi duy nhất của mình là: tại sao lại đúng vào ngày hôm đó, trước đó 1 hôm, sau đó 1 bữa cũng đâu có sao???? MONKEY WIND!!!!

img_5908
Mấy vụ như ri không hài hước chút mô hết nha!!!

2, Việt Nam – Đường cao tốc hiệu “con rùa”

Quýt đang về Việt Nam với mẹ.
Mẹ và Quýt bay chuyến 10:00 sáng của VietnamAirlines, xuất phát từ Narita (lại là Narita). Sáng hôm đó, tính toán là đến Narita cần khoảng 1h30m, cả nhà xuất phát từ 5:45, dự trù sẽ đến trước thời gian cất cánh khoảng 2h~2h30m, ăn nhẹ, rồi mới lên máy bay. Tất cả những tính toán đều tuyệt vời cho đến khi lên được đến tuyến đường cao tốc!

Mẹ và Quýt tính toán đủ thứ, chỉ quên mất một cái là: đường cao tốc đôi khi sẽ trở thành “đường thấp tốc”, nhất là khi có tai nạn ở trển. Và rất đúng dịp, hôm đó nhà Quýt đã lên phải tuyến cao tốc đang xảy ra kẹt xe vì tai nạn!
Thời gian dự kiến 1h30m dần dần biến thành 1h40m, 1h50m,… trong sự sốt ruột đến tột cùng của Mẹ.

img_5866
Đường cao tốc chi mà còn chạy chậm hơn cả Quýt nữa…

Vừa gần khóc vừa liên lạc với Bà ngoại, thút thít: có khi hôm nay Quýt không về được với Bà rồi, lại vừa tính toán: nếu mà phải mua lại vé máy bay để về Việt Nam thì kể từ tháng sau tiền tiêu vặt của Bố sẽ phải được trừ đi bao nhiêu, trong vòng bao lâu, vân vân và mây mây.
Trong tình huống khẩn cấp, Bà ngoại đã liên lạc thẳng đến VietnamAirlines để cầu viện trợ lúc 6:00 sáng, và được bên hãng bay tư vấn là chỉ cần đến trước giờ bay 1h thì sẽ vẫn được check-in, hãng bay sẽ liên lạc trước đến bên Nhật, để check-in counter không đóng quầy quá sớm. Nghe vậy, Mẹ với Bố vừa mừng vừa lo, vì theo đồng hồ tính giờ trên xe, thì thời gian đến được sân bay dự kiến là 8:55. Giờ mà có thêm một trục trặc chi nữa là thôi, tèo!

Vượt qua được đoạn cao tốc tắc nghẽn, bất chấp sự thúc giục của Mẹ, Bố vẫn phóng xe rùa bò, vì có Quýt trong xe. Mẹ cũng không dám giục nhiều, sợ Bố rối. Thấy được bảng báo đến sân bay Narita mà Mẹ thở cái phào. Đoạn tiếp theo thì chỉ còn cầu nguyện là cái quầy check-in nó đừng giở chứng đóng sớm.

Sau một quá trình đau tim đau phổi, Mẹ và Quýt đến được quầy check-in trước khi đóng quầy 10p. Hai mẹ con là hai đồng chí cuối cùng trên chuyến bay đó check-in. Hú hồn hú vía!!!

img_5790-1
May mà kịp, không thôi là tiền bánh quy của Quýt sẽ phải quyên góp để mua vé mới!

Kết quả tiếp tục là HỮU KINH VÔ HIỂM. Tưởng toi rồi, hóa ra vẫn sống tốt.
Chuyến bay về Việt Nam hôm đó cũng rất suôn sẻ. Vắng khách nên hai mẹ con nhà Quýt chiếm nguyên một dãy ghế, vừa nằm lăn lóc, vừa gác chân thoải mái. Và tất nhiên, tính đến thời điểm này thì chuyến đi Việt Nam cũng rất tốt đẹp.

img_5806-1
Giường hạng nhứt trên chiếc Boing chở Quýt về Dziệt Nam nè!

——————————————-

Câu chuyện kể thì chỉ có một chút xíu, nhưng lúc đang là nhân vật chính trong quá trình đó thì thiệt là lâu! Vừa đau tim vừa đau ruột vừa tốn một đống nước mắt nước miếng, kèm nơ-ron thần kinh, haiz…
Giờ, khi mọi trục trặc trên con đường ra đến sân bay nhà Quýt đã qua, nghĩ lại thì thấy rằng đời cũng cần có những lúc như vậy, chỉ để biết là những lúc cuộc đời trôi qua một cách nhẹ nhàng, không biến cố là những lúc thiệt hạnh phúc.

Mẹ con Quýt đang về Việt Nam, đang tận hưởng những ngày cuối năm yên bình, đẹp đẽ!

img_6100
May mà đời vẫn đẹp!

Đà Nẵng, 2018.12.28

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s