Nuôi con – Kinh nghiệm chăm sóc trẻ

Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của chính bản thân trong việc mang thai đến các mẹ trẻ, đặc biệt là các mẹ-trẻ-to-be, mình sẽ tóm tắt lại những điều bản thân đã làm, hoặc tiếc vì mình chưa làm được trong quá trình trước khi mang thai và trong thời gian bầu bì. Hi vọng những kinh nghiệm đó sẽ giúp các bạn nữ sắp hoặc có ý định làm mẹ có thể tham khảo thêm, giúp cho khoảng thời gian tuyệt vời này còn tuyệt vời hơn.

Vì thời gian này khá dài, nên mình sẽ chia nội dung ra làm nhiều phần chính, trong đó có những nội dung như:

  1. Chuẩn bị cho việc mang thai (tại đây)
  2. Chú ý trong thời gian mang thai (tại đây)
  3. Chuẩn bị cho việc sinh nở (tại đây)
  4. Những thủ tục và chú ý sau khi sinh (tại đây)
  5. Những vật dụng tiện dụng cho việc chăm sóc em bé (tại đây)
  6. Kinh nghiệm cá nhân trong chăm sóc em bé (bài viết này)

Nếu bạn nào có câu hỏi gì liên quan thì cứ để lại comment hoặc inbox trực tiếp cho mình tại trang NAZUNA’s garden nhé. Mình có facebook riêng, tuy nhiên, đôi khi có nhiều mesasge bị đưa đến hộp thư chờ, mình lại không check được.

——————————

Mình sắp đi làm lại. Chính xác là chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ trở lại với công việc trước đây. Vậy nên tranh thủ viết những kinh nghiệm cá nhân của mình trong việc chăm sóc em bé, chứ không sợ đi làm rồi sấp sấp ngửa ngửa, lại chẳng viết được.

Hiện Quýt đã được 3 tháng rưỡi và đã đi nhà trẻ được gần 1 tháng. Bé nặng khoảng gần 7kg và dài khoảng 65cm – so với các bé cùng độ tuổi thì chắc là thuộc hàng bình thường, không quá to, không quá nặng. Vì lần đầu nuôi con, nên mình cũng không biết nên so sánh như thế nào (mà mình nghĩ việc so sánh cũng không hay lắm, bởi mỗi bé đều có thể chất riêng), chỉ biết tại thời điểm này, Quýt có những đặc trưng như sau:

  • hầu như chỉ uống sữa bình (vì cơ bản là mẹ em ít sữa), và thích ti bình hơn ti mẹ (ti mẹ chỉ ở mức “quà xế” thôi).
  • cất được cổ từ lúc khoảng 2 tháng rưỡi, đã có thể ngồi trên ghế dựa êm, và hoàn toàn không có dấu hiệu của việc lật (haiz).
  • hàng ngày ngủ từ khoảng 21:00, mỗi đêm chỉ dậy 1 lần vào khoảng từ 3~5h sáng, cho ăn xong sẽ lại ngủ ngay, không thức dai.
  • đã hóng chuyện và rất hay cười.

Không biết là những thói quen này của Quýt là vì tự bản thân em nó thế, hay vì bị rèn mà có, nhưng mình cũng cứ chia sẻ những điều mà mình luôn chú ý khi chăm con, biết đâu lại có thể có thêm thông tin tham khảo cho các mẹ nhà mình.

1, Nuôi con bằng sữa mẹ lẫn sữa bột

Một người bạn của mình cũng khá nhiều sữa, và hoàn toàn cho con ti mẹ (tại thời điểm đó) cũng đã từng chia sẻ với mình như sau:

– không thể đi đâu quá 1h, vì phải canh thời gian cho con bú.
– gặp nhiều khó khăn khi đi ra ngoài, vì không thể cho con ăn bất kỳ lúc nào con cần (dù tất nhiên là có sắm sửa các dụng cụ che chắn khi cho con ti lúc ở ngoài đường).
– con hay dậy đêm để ăn, cho ti xong lại ngủ khịt, nhưng chỉ khoảng 2h~3h sau lại dậy.
– khá lo lắng về việc cho con đi nhà trẻ, vì sợ con không chịu ăn sữa bình.

Không biết những bạn mẹ trẻ khác thì thế nào nhỉ? Về cá nhân mình không quá đặt nặng việc nuôi con bằng sữa mẹ. Ban đầu thì là vì ít sữa (cái này thì phải chấp nhận rồi, thể trạng mình nó vốn vậy), nhưng rồi càng lúc càng thấy việc nuôi con bằng cả sữa mẹ lẫn sữa bột cũng không hẳn là một ý kiến tồi, nên đã duy trì tới tận bây giờ. Có lẽ nhờ vậy mà mình không có những lo lắng như ở trên trong việc nuôi Quýt.

Tất nhiên, sữa bột thường được coi là không tốt bằng sữa mẹ, đồng thời mình cũng nghe nói là sữa bột dễ làm em bé bị táo bón, nên việc các mẹ cảm thấy lo ngại về việc này cũng khá bình thường. Về vấn đề này thì mình giải quyết bằng cách:

1, ăn thêm đồ ăn có chất dinh dưỡng mình muốn cho con (để hi vọng là chất dinh dưỡng đó sẽ qua sữa mà vào được người con);
2, bỏ thêm đường origo 1~3gr/ngày vào sữa bột cho con uống. Đường origo rất có lợi cho đường tiêu hóa, và là chất dinh dưỡng (?) duy nhất mà sữa bột không có được so với sữa mẹ, nên chỉ cần bổ sung thêm đường origo vào thì sữa bột cũng chẳng khác sữa mẹ là mấy.

Tất nhiên, đây chỉ là thông tin mình tìm hiểu trên mạng, chứ mình không phải nhà khoa học để mà kiểm chứng mấy cái này là đúng hay sai. Chỉ biết là Quýt nhà mình chỉ có 1 lần duy nhất bị táo bón (gần 1 tuần, phải ngoáy cho em hàng ngày để em đi được), nhưng sau khi được mẹ cho uống đường origo thì không còn triệu chứng này nữa. Tuy nhiên, hình như không phải loại đường origo nào được bán ngoài thị trường cũng có thể sử dụng cho em bé và có tác dụng như vậy, nên các mẹ nhớ tìm hiểu kỹ nếu có ý định sử dụng nhé. Loại mình dùng là loại này, trẻ con người lớn dùng đều OK.

51VVAdfEbRL

2, Rèn thói quen ngủ cho em ngay từ đầu:

Mình thực hiện chính sách “lặp đi lặp lại” khi ru Quýt ngủ ngay từ những ngày con mới về nhà. Cụ thể:

– chỉ hát 1~2 bài hát ru (cụ thể mình toàn hát hoặc ậm ừ trong cổ họng âm điệu của 2 bài “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý) và “Kimi wo nosete” (OST của anime Lâu đài trên không Laputa).
– luôn đưa con lên phòng ngủ trước 21:00, tắt điện, và tuyệt đối không gây ồn ào.
– luôn cho Quýt ăn thật no trước khi đi ngủ, và luôn cho ăn bằng bình (để biết lượng ăn của con).

Không biết có phải nhờ vậy mà Quýt rất dễ đi vào giấc ngủ khi nghe nhạc ru nhẹ nhàng (hiện con được tặng một con gấu biết hát ru, cứ đến giờ ngủ mẹ lại bật gấu lên cho con nghe, nghe một hồi tự nhiên cũng ngủ). Ngoài ra, con ngủ khá đúng giờ, và dài giấc (cả đêm chỉ thức dậy 1 lần để ăn sữa, rồi lại ngủ luôn).

Ngoài ra, mình còn có một vài mẹo khác khi ru con ngủ nữa, đó là:

– vừa cho ăn vừa vuốt dọc từ trán xuống mắt, mục đích là để cho con nhắm mắt lại. Mình thấy con có nhiều khi buồn ngủ lắm rồi, nhưng lại không biết nhắm mắt thì mới ngủ được, thế là cứ thức suốt, rồi lại gắt ngủ. Lúc đó chỉ cần bày con nhắm mắt lại là con sẽ vào giấc được luôn. Làm vài lần với con thấy có tác dụng nên giờ lâu lâu mình vẫn xài khi cần.
– nếu con chưa muốn ngủ vào khoảng giờ đó thì sẽ cùng chơi với con một chút. Tuy nhiên, tuyệt đối không cho xem TV hay chơi đồ chơi gì cả, mà chỉ đơn giản là nằm bên cạnh con, rồi cùng giơ chân giơ tay lên trời, cùng con làm động tác “con gián”, vừa chơi vừa trò chuyện với con. Làm khoảng 10p (mệt phết đấy) thì cho con ti thêm sữa cho thật no, rồi làm động tác vuốt trán đã nói ở trên.
– có vài lần Quýt gắt ngủ, khóc kinh thiên động địa. Lúc đầu cũng hoảng, chẳng biết làm sao, nhưng mấy lần gần đây thì mình thấy bình thường hơn rồi. Nghe nói đôi khi trẻ con khóc chỉ vì bé muốn khóc thôi, chứ không vì lý do gì đặc biệt cả. Vậy nên hầu như khi con gắt ngủ và khóc to, mình không cố gắng dỗ cho nín, mà chỉ bế rồi vuốt lưng, nói chuyện nhỏ tiếng, hi vọng con sẽ bình tĩnh nhanh hơn, còn thì cứ để cho con khóc một tí cho giải tỏa. Kinh nghiệm cho thấy, con cứ khóc xong là sẽ ngủ rất ngoan (^^).

3, Thường dẫn em đi ra ngoài

Mình mong Quýt lớn lên sẽ trở thành một cô bé khoáng đạt, vui vẻ, nên mình nghĩ việc cho con làm quen dần với môi trường bên ngoài cũng là một bước quan trọng để con nhanh dạn dĩ và tự tin. Vấn đề này thì chắc là do tính cách là chủ yếu, nhưng mình nghĩ tính cách là thứ có thể rèn luyện được. Và mình đang cố gắng rèn cho con những đức tính này bằng cách đưa con đi ra ngoài chơi vào những lúc mình có thể.
Tất nhiên, đi ra ngoài mà không có chuẩn bị chu đáo, hoặc đi quá xa, quá lâu thì sẽ dễ ảnh hưởng trực tiếp đến con, nên mình có 2 nguyên tắc tuyệt đối khi đi ra ngoài với Quýt như sau:

– không ra ngoài quá 4h, không đi chỗ nào phải di chuyển quá 1h.
– luôn có sữa đã pha sẵn và nước nóng.

Thực tế là trước đây mình cũng đã vi phạm nguyên tắc 1, và thực sự nó là một cơn ác mộng luôn – với cả Quýt và cả mình. Hiện tại thì mình đang quán triệt đến mức tối đa 2 nguyên tắc này, và nhờ vậy mà những lần ra ngoài gần đây, con đều rất vui vẻ và thoải mái.

4, Thường xuyên trò chuyện cùng con

Việc này thì chắc bà mẹ nào cũng đều làm tốt cả. Riêng với mình, thì vì cả ngày chả biết nói chuyện với ai, chỉ có mỗi Quýt thôi, nên tần suất trò chuyện của mình với con hơi bị… nhiều (ahihi). Theo những kinh nghiệm mà mình mò được trên mạng, thì mình luôn tuân theo các chú ý sau khi nói chuyện với con:

– chỉ dùng tiếng Việt. Ở nhà mình, khi nói chuyện với Quýt, người Việt (mình, Út, Dũng) sẽ dùng tiếng Việt, người Trung Quốc (bố Tsu) sẽ dùng tiếng Trung Quốc, còn ở trường, các cô sẽ dùng tiếng Nhật.
– luôn cười khi chào con vào buổi sáng, hay khi đến đón con ở trường.
– luôn nhắc đi nhắc lại câu “mẹ yêu con, mẹ yêu Quýt”, khen con mỗi khi con ăn xong, tắm xong, ị xong. Trẻ em chỉ không hiểu, chứ cảm nhận được hết.

Không biết có phải nhờ vậy không, mà Quýt – từ một cô nhóc thường xuyên cau mày, và “suy nghĩ về nước Mỹ” lúc mới đẻ – đã trở thành một cô nhóc 3-tháng-rưỡi thích cười, hay hóng chuyện. Mình nghĩ dù ít dù nhiều, những điều trên đều có ảnh hưởng cả, nên luôn cố gắng để nói chuyện với con nhiều hơn nữa, cười đùa với con nhiều hơn nữa.

Hình như cũng còn một vài kinh nghiệm cá nhân khác nữa xung quanh việc chăm sóc con nhỏ, nhưng hiện tại thì mình chỉ nghĩ ra được có mỗi đến đây. Những nôi dung khác sẽ bổ sung sau nếu mình nghĩ ra thêm điều gì đó.

Các bà mẹ trẻ khác thì sao nhỉ? Có kinh nghiệm gì hay thì cùng chia sẻ với nhé!!!

Miyahara, 2018.04.25

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s