Diary – Ánh sáng của bản thân!

Morning-MeditationDù mật độ xuất hiện không dày, nhưng tự bản thân mình cảm nhận được rằng mình có một tật rất xấu: dễ bị ảnh hưởng bởi những điều rực rỡ…

Lần gần đây nhất là hai ngày trước.
Tới giờ mình mới viết về điều này, là bởi vì mình đã phải mất từng đó thời gian để thoát ra khỏi tâm trạng bức bối và băn khoăn không biết làm thế nào của lúc đó.

———————————————-

Chuyện là mình có kết nối facebook với một cô bé.
Tuy cô bé ấy nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng trong lần “thăm nhà” của cô bé ấy gần đâu, mình phải công nhận suy nghĩ và hành động của cô bé ấy làm cho mình cảm thấy cần phải nhìn nhận lại định nghĩa của sự “năng động” mà bấy lâu nay mình vẫn lấy để miêu tả về bản thân. Cùng với việc làm mẹ của một em bé 3 tuổi, cô bé ấy còn là thành phần chủ chốt trong công sở, đang xúc tiến nhiều dự án để mau chóng đưa được công ty lên sàn Chứng khoán. Công việc hàng ngày của cô bé đó bắt đầu từ 7:30 và kết thúc vào khoảng 10:00 tối. Cô bé ấy cũng hay tham gia vào các hoạt động hay các lớp học self-develope để có thể phát hiện và phát triển những năng lực tiềm ẩn của bản thân. Thế nhưng không vì thế mà lại xao nhãng việc làm mẹ. Những hoạt động của con, hay việc tìm hiểu cách nuôi dạy con đều được cô bé ấy tích cực tham gia. Hơn hết là cách sống mạnh mẽ, lạc quan và luôn hướng về phía trước của cô bé đó.

P14_youthTại một thời điểm nào đó, mình đã bị thu hút và ảnh hưởng bởi sự rực rỡ mà cô bé ấy mang tới. Đồng thời, khi tự nhìn nhận lại cái “ánh sáng” của chính bản thân mình, mình thực sự đã muốn được trở nên rực rỡ như vậy. Mình cũng muốn được làm việc trong một môi trường cạnh tranh, năng động; mình cũng muốn được tham gia vào các lớp học khai phá năng lực tiềm ẩn của bản thân; mình cũng muốn làm được những điều mà cô bé ấy đã làm, vì tự cảm thấy mình có thể làm được điều đó… Cảm xúc đó đã làm cho mình rất băn khoăn và bức bối…

———————————————-

Nhưng rồi, qua 2 ngày, khi đã trở lại được cái “mod” bình thường sau một thời gian hưng phấn, mình đã nhớ lại rằng:

  1. Việc so sánh mình với người khác là một việc vô cùng vô nghĩa. Chỉ bởi đơn giản mỗi người là một cá thể độc lập, có những yếu tố đặc biệt và riêng biệt. Mình và cô bé đó, vốn đã khác nhau ngay từ đầu, nên việc muốn trở nên giống như cô bé ấy là một việc vô cùng khập khiễng.
  2. Điều dễ làm ta lạc hướng nhất là sự lựa chọn giữa việc “đầu tư để khám phá bản thân theo chiều rộng” hay “đầu tư để phát triển bản thân theo chiều sâu”. Thực tế, bài toán này mình đã tìm phương án giải cả mấy năm nay, khi đôi lúc tự đặt ra cho mình câu hỏi là “mình cần làm gì với công việc hiện tại của bản thân”. Tuy cũng có lúc mình muốn bứt ra khỏi cái quỹ đạo hiện tại, để thử thách bản thân với những điều mới mẻ hơn; nhưng, cái suy nghĩ rằng việc thử thách bản thân có rất nhiều cấp độ, “thử thách với cái mới” hay “thử thách với cái khó” đều là những thử thách thú vị đã giữ mình lại. Những “cái mới” rồi sẽ dần trở thành “cái cũ”, nhưng không phải người thành công lại là người luôn thử thách và chinh phục được nhiều “cái khó” nhất trong một vấn đề hay sao? Thử thách và chinh phục bao giờ cũng hấp dẫn con người, tuy vậy sự kiên định và kiên trì mới là yếu tố quan trọng nhất để dẫn dắt con người ta đi đúng hướng và đến được cái đích mà mình muốn.
  3. Mình cũng là một con người thú vị. Nói thẳng ra như vậy đôi lúc cũng sẽ làm cho người khác cau mày mỉa mai, nhưng kệ, cứ tự khẳng định bản thân trước đã. Thực tế, những điều mình muốn làm và đang làm khá nhất trí với nhau: làm một người phụ nữ tốt của gia đình, làm một nhân viên – đồng nghiệp nỗ lực trong công việc, làm một bạn đồng hành tốt với chính bản thân. Mình có sở thích, có công việc, có một gia đình, và luôn có khoảng trống, có thời gian và tâm huyết với nó. Như vậy cũng đã đủ!!!

———————————————-

a3780d271f34ee77d105d0b954752046--manga-girl-manga-anime

Có lẽ, sự khác biệt của từng cá nhân sẽ mang đến “ánh sáng” khác biệt cho từng người.
Mà đôi khi, tuy cũng cùng là “ánh nắng”, nhưng tùy vào thời điểm trong ngày mà tính chất và mức độ chiếu sáng cũng khác nhau nhiều:
– Có ánh nắng như áng bình minh, hơi se lạnh và đầy hi vọng…
– Có ánh nắng như mặt trời ban trưa, rực rỡ và nóng bỏng…
– Có ánh nắng như ráng chiều chạng vạng, trầm buồn đầy quyến rũ…

Mình tin là mình cũng có ánh sáng riêng của bản thân – khó có thể gọi tên, nhưng nó tồn tại, một cách chắc chắn.

Đã bình tĩnh lại được rồi – BE CALM & KEEP MOVING!!!

Miyahara, 2018.02.18

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s