Diary – Vượt cạn

Vào lúc 10:40 sáng ngày 11/1, Quýt bé bỏng của gia đình mình đã oe oe khóc chào đời.
Nghe bà ngoại nói, sau khi chứng kiến Quýt chào đời, chồng Béo đã ra ôm chầm lấy bà ngoại rồi khóc nức nở. Còn mình, vừa yên tâm vì đã sinh Quýt khỏe mạnh bình an, vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc được trận chiến đấu với cơn đau suốt gần 26h đồng hồ…

————–

Ngày dự sinh của mình vốn là ngày 3/1. Vậy nên trong suốt đợt nghỉ Tết, cả nhà lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không dám đi chơi xa, không dám uống nước có chứa cồn (vì bất kỳ lúc nào cũng có thể phải lái xe đưa mình vào bệnh viện), giường tủ, chăn chiếu, đồ dùng được chuẩn bị đầy đủ hết mức có thể.
Nhưng kỳ là kể cả sau khi ngày dự sinh tới, mình vẫn không có chút dấu hiệu nào của việc đau đẻ. Cổ tử cung vẫn chỉ mở ở mức 1cm, dù đã được cho uống thuốc làm mềm tử cung, bụng vẫn không trướng bao nhiêu dù to đùng đoàng… Tình trạng đó kéo dài đến ngày 9/1, trong buổi sáng khám thai cuối cùng, bác sỹ ngó mình một hồi rồi phán: “Thôi, chiều nay 3:30 nhập viện nhé!”. Trận chiến của mình bắt đầu từ đó…

Từ chiều 9/1, sau khi nhập viện và nhận giường, mình đã được hướng dẫn về những gì sẽ được tiến hành trong ngày tiếp theo. Thú thực là lúc ấy run muốn chết, nghe cứ kiểu vào bên này ra bên kia, chẳng đọng lại mấy; chỉ biết hôm sau mình sẽ được truyền thuốc kích sản, và không được phép ăn gì cả, kể cả uống nước từ sáng sớm.

Sáng 10/1, mình bắt đầu được truyền nước và thuốc kích đau đẻ, đồng thời được tiêm thêm 3 mũi thuốc làm mềm tử cung. Những cơn đau đẻ cứ theo thời gian mà tăng dần tăng dần, cả về mức độ lẫn mật độ. Đến khoảng trưa, cổ tử cung đã mở được khoảng 6~7cm, nhưng đến xế chiều thì vì đau quá, cứ phải gồng người lên, mà cổ tử cung lại co lại còn có 4~5cm. Thực sự lúc đó trong đầu mình không thể suy nghĩ thêm được gì cả, ngoại trừ chuyện làm thế nào để chấm dứt cơn đau này càng sớm càng tốt. Chưa bao giờ thấy muốn được sinh mổ đến như vậy, dù biết những hệ lụy sau này đối với mẹ nếu sinh mổ tại thời điểm hiện tại… Tối ngày 10, cổ tử cung của mình vẫn chỉ mở ở mức 5cm, không khá lên chút nào so với buổi xế, kể cả chồng Béo và mình đều bắt đầu cảm thấy gần ở mức tuyệt vọng. Tuy vậy, các bác sỹ vẫn động viên mình cố gắng chịu đựng cơn đau để có thể sinh thường, vì như thế sẽ tốt hơn cho cả mẹ lẫn con; thậm chí, bệnh viện còn cho phép mình sử dụng phòng sinh trong bệnh viện và đồng ý cho chồng Béo ở lại với mình vào đêm ngày 10 để giúp mình vượt qua cơn đau đẻ.

Đêm ngày 10/1 gần như là đêm dài nhất trong cuộc đời mình… Về mặt lý thuyết, khi cơn đau đẻ tới, mình cần cố gắng chịu đựng chờ nó qua đi mà không gồng người lên, như vậy sẽ kích thích cho cổ tử cung mở ra mà không làm cho những phần mô bên trong bị xé rách. Nhưng thực tế thì đây là một trong những công việc khó, bởi đơn giản nó cũng giống như việc nhịn đi vệ sinh vậy, nhịn 1,2 lần còn được, chứ bảo nhịn suốt thì có mà chết… Đó là còn chưa kể đến chuyện cứ 2h bác sỹ lại vào quấn hai sợi dây kèm máy đo tim thai và độ trướng của thai lên bụng mình. Vừa đói (vì vẫn không được ăn, tránh trường hợp phải súc ruột nếu cần sinh mổ), vừa mệt, vừa đau, lại còn vừa bị hai cái máy đó ép cho, thực sự buổi tối ngày hôm đó không khác gì địa ngục. Chồng Béo cũng mệt, mình cũng mệt, các bác sỹ theo dõi mình cũng mệt muốn xỉu…

Đến 8h sáng ngày 11, ơn trời, nhờ cổ tử cung đã mở được 9cm. Vì mình đang sử dụng phòng sinh, nên được sắp xếp để massage mở cổ tử cung, và sinh ngay tại đó luôn. Sau hơn 2 tiếng quằn quại trên bàn sinh, Quýt ra đời…

————–

Thực ra giờ kể lại thấy ghê gớm vậy thôi, chứ thực sự mình cũng quên mất cơn đau lúc đó nó như thế nào rồi… Hạnh phúc được làm mẹ trong 10 ngày vừa qua đã làm cho mình cảm nhận rõ được “tất cả những điều hạnh phúc trên thế giới đều cần phải được trả giá”. Một chút đau đớn đổi lấy niềm hạnh phúc này quả thực là rất đáng.

10 ngày – khoảng thời gian chỉ như một cơn gió thoảng qua với những người son rỗi – thì đối với người mới làm mẹ lần đầu quả thực là một khoảng thời gian dài. Việc chăm sóc một cô nàng nho nhỏ không hề đơn giản. Nhưng mình tin là cũng như cơn đau mình đã vượt qua được khi sinh con, thời gian vất vả này sẽ được bù đắp bằng những niềm hạnh phúc lớn lao hơn…

————–

Lưu lại những cảm xúc tại đây, chỉ để có cái mà nhớ về khi rảnh rỗi…

Miyahara, 2018.01.20

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

5 thoughts on “Diary – Vượt cạn

  1. Giờ mới đọc bài ni của mi, đúng là thấy địa ngục luôn hì, mà cũng đúng là xong rùi thì quên mất là mình đã đau ntn, chỉ biết là đau như chưa bao giờ đc đau 🙂
    Đọc diary của bạn Chi thấy tràn đầy nămg lượng quá ❤

    Liked by 2 people

    1. Công nhận là cơn đau đẻ đúng là khủng khiếp thiệt, nhưng mà chừ thì quên lun rồi mi nghe… có khi máu me lên làm luôn đứa thứ 2, nuôi 1 lần cho khoẻ, hè!

      Liked by 1 person

  2. Haha, chừ máu thì thích mần luôn, nhưng con đc 1t – 2t rùi cái là lười lắm. Ta lười mãi đến khi con bé 6t mới rặn tiếp :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s