Thơ – Em tiếc gì Thanh xuân

Em!

Em tiếc chi cho tuổi xuân đang dần trôi qua?
Tiếc bầu trời an yên hay những cung đường em chưa bước tới?
Luyến lưu chi thơ dại, hay nồng nàn và đam mê sớm tối?
Em liệu có tiếc những ưu hoài?

Em tiếc gì khi nghĩ về tuổi xuân đang dần trôi qua?
Chênh vênh 25 khi bầu trời thì cao xa, còn mặt đất thì chật chội
Yêu thương trôi theo tháng ngày đi qua rất vội
Em có kịp níu mong manh lòng người?

Nhưng,
Tiếc chi em ơi khi tuổi xuân dẫu có trôi qua
Trời vẫn trong xanh khi bài ca em ngân lên từ tâm hồn rất trẻ
Nắng vẫn ấm áp khi nụ cười xuất phát từ cảm thông và chia sẻ
Khi em vẫn là em, và an yên giữa bề bộn cuộc đời.

Không phải tiếc em ơi khi tuổi xuân dẫu có thật trôi qua
Hồn nhiên kia sẽ nhường chỗ cho trái tim bao dung và thấu hiểu
Nhiệt huyết kia dẫu có mất đi nhưng đam mê được nuôi dưỡng bằng tháng ngày bận bịu
Cớ ta chi phải níu những thơ ngây?

Rồi một mai sẽ đến lúc em thật chẳng còn thanh xuân
Vẫn cứ cười đi em vì em đã sống trọn những ngày vui vẻ
Đã tận hưởng thật sâu bằng tâm hồn mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ
Vậy sao em phải tiếc Thanh xuân?

—–Đà Nẵng 2017, những ngày gió đông về—-

—————————————–

25445975_2028318500513343_3337386533539602753_nThơ của Phương Hà… từ đó đến giờ chưa từng thấy nó làm thơ, tự nhiên hôm trước gặp nó đăng lên face bài thơ tự chế, đọc xong thấy nhỏ em “Thoạc xĩ” của mình chi mà có năng khiếu văn thơ dễ sợ (cơ bản là trước giờ cứ nghĩ nó giống bà Út heo, năng khiếu văn thơ theo kiểu chế luôn câu thơ huyền thoại trong bài “Tre xanh” của Nguyễn Duy thành là “Thương nhau tre chẳng ở… chung” (lau mồ hôi)).

Bài thơ này nó dùng chữ “em”, chắc là cũng đang khuyên bảo mấy nhỏ bạn cùng tuổi, hoặc cũng đang tự khuyên bảo chính mình… nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thay chữ “em” đó bằng chữ “Hai” cũng được (Hai ở đây là chị Hai, là mềnh đóa…), vì tự nhiên thấy đồng cảm với từng lời của bài thơ dễ sợ…

—————————————–

Thanh xuân của mình là…

18 tuổi… thanh xuân của mình là mối tình học trò, cùng những ngày học thi đại học đúng kiểu “khắc cốt ghi tâm”.
21 tuổi… thanh xuân của mình là những lần trốn học đi chơi, là những tháng ngày “không có gì ngoài thời gian”
22 tuổi… thanh xuân của mình là những ngày dài học tống học nhét tiếng Nhật, để thực hiện giấc mơ du học.
23 tuổi… thanh xuân của mình là những khoảng thời gian mệt mỏi cũng vì giấc mơ du học.
25 tuổi… thanh xuân của mình là mối tình cuối cùng, với một ít những nỗi buồn nho nhỏ, và thật nhiều những hạnh phúc to to…

Trong những tháng ngày thanh xuân ấy, hình như mình luôn là nhân vật chính, mải mê quay cuồng với chính mình…

—————————————–

P14_youth

Chị Đại nhà mình thường hay nói với mình là “chị không muốn quay lại cái thời hai mấy xíu nào hết”. Lý do là vì cùng với tuổi tác, chị ấy nhận được rất nhiều điều, biết được rất nhiều điều, và chị ấy cực kỳ trân trọng những hiểu biết, những “món quà” mà mình đã nhận được từ cuộc sống… Chị ấy nghĩ rằng bản thân – lúc hơn 20 tuổi – chưa làm được gì cho ai, chưa cống hiến được gì cho cuộc sống, chỉ biết đau khổ, chỉ biết buồn bã vì những điều nhỏ nhặt. Và chị ấy tin rằng bản thân – bây giờ, gần 40 tuổi – là một người có ích cho cuộc đời, thực sự biết yêu thương, biết trân trọng… Cái mà chị ấy luôn coi trọng là “ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân”, chứ không phải là “thanh xuân” hay “tuổi trẻ”.

Con người chỉ có thể trưởng thành khi đi ngang qua tuổi trẻ, và khi đã trưởng thành rồi, thì cho dù mình đã đi qua những năm tháng đó như thế nào đi nữa, thực sự chỉ cần nhìn về tuổi trẻ để mỉm cười và nói lời cảm ơn nhẹ nhàng…

—————————————–

a3780d271f34ee77d105d0b954752046--manga-girl-manga-animeMình cũng đã từng đi qua tuổi thanh xuân, và đôi lúc vẫn có cảm giác tiếc nuối… tiếc rằng mình đã không làm được nhiều hơn trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ ấy. Tuy vậy, đúng như bài thơ này “cớ chi em phải tiếc thanh xuân” – nếu thực sự tiếc nuối vì đã không làm nhiều hơn, thì chẳng bằng bắt đầu làm ngay những điều mình muốn để những tháng năm 40, 50 không còn phải gặp lại những cảm giác đó nữa…

Thanh xuân của mình đã qua rồi…
Và hiện mình đang tận hưởng những ngày nắng vàng bất tận trong mùa hè rực rỡ của đời người.

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Miyahara, 2017.12.21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s