Blog – “Thích thích thế thôi”

tumblr_nrfrd47IEk1sxnbwko1_1280

Anh nói anh yêu mưa, nhưng khi trời mưa anh lại mở ô che. Anh nói anh yêu mặt trời, nhưng khi trời nắng anh lại vội tìm bóng râm để trú. Anh nói anh yêu gió, nhưng anh lại khép cửa mỗi khi trời nổi gió. Và bởi lẽ đó, em lo sợ khi anh nói yêu em”.

{Turkish poem called “I Am Afraid (Korkuyorum)”}

—-

whatsyourpassionKhi trao đổi với các bạn trẻ, mình thường hỏi các bạn: “Sở thích của em là gì”.
Câu trả lời mình nhận được thường rất đa dạng, là nấu ăn, là du lịch, là nghe nhạc, là đọc sách, là cắm hoa, trồng cây, hay đôi lúc độc đáo hơn, là thêu tranh chữ thập, là xem cải lương… Sở thích của các bạn rất nhiều, thực tế, đôi lúc cũng làm cho mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng, trong số đó, cũng không ít những đoạn đối thoại như thế này:

– Em thích đi du lịch và em thích đọc sách.
– Vậy em đã từng đi du lịch ở đâu chưa?
– Dạ chưa, vì em không có tiền.
– Những chỗ thú vị quanh chỗ em sống thì sao?
– Dạ chưa, vì em không có thời gian.
– Vậy em thích đọc những sách gì?
– Dạ em thích đọc sách nói về cuộc sống, hay tiểu thuyết.
– Em có đặc biệt thích một cuốn tiểu thuyết nào không?
– Dạ có, em thích ○○○○.
– Ồ, trong cuốn tiểu thuyết đó, em thích nhân vật nào? Nhân vật A hay nhân vật B?
– Dạ, em không nhớ rõ lắm. Em chỉ thích thích vậy thôi.

Phải, chỉ “thích thích vậy thôi”. Và buồn một điều là những bạn như vậy lại cho rằng những điều “thích thích vậy thôi” là đã đủ rồi, và đương nhiên các bạn ấy cũng không định tìm hiểu thêm về nó, không quan tâm đến chuyện cần giỏi hơn, hiểu biết hơn về những điều mình thích. Tất cả những sở thích chỉ dừng lại ở mức “thích thích vậy thôi”.

Kể ra, cũng thật đáng tiếc, và thật đáng buồn…

—–

Mình biết một cậu nhóc có sở thích di chuyển. Và thực sự cậu ấy đã leo hầu hết các ngọn núi ở Nhật. Tuần nào hễ rảnh là lại đi. Suốt ngày cứ huyên thuyên núi này thì thế này, núi kia thì thế nọ. Nói chuyện với cậu nhóc này khá thú vị, vì hầu như chỗ nào cũng đã từng qua, nơi nào cũng đã từng đến.

Mình cũng biết một cô bé thích mạo hiểm. Và thực sự là cô bé ấy không ngại chuyện một mình leo lên những ngọn núi cao ngất ngưởng ở Nhật, chỉ để ngắm nhìn dải Ngân hà về đêm, hay tận hưởng bình minh tĩnh lặng trên đỉnh núi. Em ấy rất rành về cách sinh tồn trong rừng thẳm.

Mình biết một anh bạn thích trượt tuyết. Và thực sự anh ấy trượt rất giỏi, mùa đông năm nào cũng đều đến khu trượt tuyết từ 5~7 lần. Hỏi về các khu trượt tuyết của Nhật, anh ấy sẽ cho người đối diện biết những điều vô cùng thú vị về trượt tuyết.

Một biết một em gái thích đi “phượt”. Em ấy đã dong duổi khắp đất nước Việt Nam trên cái xe máy số của mình trong suốt nhiều năm liền. Hễ có kỳ nghỉ dài là lại tận dụng để đi nước này nước kia. Tiền em không dành để mua sắm, ăn uống, mà chỉ để dành cho những chuyến đi đầy hứng khởi của mình.

Mình có một cô em gái thích trang điểm làm đẹp. Và thực sự ngày nào, dù nó có phải đi học đi làm sớm ra sao, cũng nhất quyết phải bỏ ra 40p để tô tô trét trét. Chấp nhận nhịn mua cái này cái kia chỉ để mua một cây son đẹp màu, một cây cọ trang điểm chất lượng. Nó biết màu mắt của hãng nào đẹp, màu son của hãng nào nên dùng, mỹ phẩm dưỡng da nên mua của tiệm nào, v.v…

Mình có quen một chị bạn, rất thích chạy bộ. Và năm nào chị ấy cũng tham gia Marathon chạy 42km của thành phố.

Mình quen một cô bạn thích nấu ăn. Và ngày nào cô ấy cũng nấu rất nhiều món ngon cho chồng, để vừa làm hài lòng cái sở thích của mình.

Mình vốn là đứa thích đọc sách. Và thực sự không bao giờ làm gì mà dứt mắt ra khỏi một cuốn sách hay. Mình có thể kể được toàn bộ câu chuyện Harry Potter mà không cần nhìn sách, có nguyên bộ tiểu thuyết từ Pháo đài số cho đến Biểu tượng thất truyền của Dan Brown mua từ thời còn phải để dành từ 1000VND một.

—–

logo_1393938107

Sở thích – là điều làm mình thấy thích, thấy đam mê, và giỏi về nó; là điều làm mang lại hứng khởi, tạo nên sự đặc biệt cho cuộc sống cho mỗi cá nhân; và đôi khi sở thích là điều làm thay đổi cuộc đời của một con người.

Mình nghĩ, có một lượng kiến thức cũng như kỹ năng nhất định về sở thích của bản thân sẽ mang lại sự tự tin cho mỗi một cá nhân. Và dần dần nó cũng sẽ trở thành cái “chất” riêng, phân biệt giữa ta và người khác.

Nếu đến cả sở thích – điều mà mình thích nhất – mà cũng chỉ đơn thuần là “thích thích thế thôi” – thì cũng giống như những câu thơ trên kia…

Anh nói anh yêu mưa, nhưng khi trời mưa anh lại mở ô che. Anh nói anh yêu mặt trời, nhưng khi trời nắng anh lại vội tìm bóng râm để trú. Anh nói anh yêu gió, nhưng anh lại khép cửa mỗi khi trời nổi gió. Và bởi lẽ đó, em lo sợ khi anh nói yêu em”.

Và như vậy thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokyo, 2017.03.17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s