Blog – Các làng nghề truyền thống

Mình khá có hứng thú với những ngành nghề truyền thống của dân tộc: thêu, dệt lụa, làm gốm sứ, đan mây, v.v… nên trong đợt về Việt Nam vừa rồi hồi giữa tháng 1, mình đã tìm đến  hai làng nghề truyền thống của Quảng Nam: một là làng lụa được cho là tiêu biểu của ngành dệt truyền thống của Việt Nam – làng lụa Duy Trinh; một là làng gốm đã được sách báo Việt Nam giới thiệu như một làng nghề gốm nổi tiếng, đại diện cho cả miền Trung – làng gốm Thanh Hà.

Trong cả hai lần ghé thăm vội vã, thú thực, mình cảm thấy vô cùng buồn cho làng lụa Duy Trinh, và cũng cảm thấy một chút tiếc nuối cho làng gốm Thanh Hà.

——-

Làng lụa Duy Trinh lẫy lừng ngày nào, giờ chỉ còn là một cái tên xuất hiện trên sách vở.

 Không khó để tìm thấy những hình ảnh lung linh như thế này về làng lụa Duy Trinh trên mạng – những thước lụa được nhuộm màu phơi dọc các cánh đồng, những người dân trồng dâu nuôi tằm với nụ cười tươi rói, những chị những cô ngồi bên máy dệt, với những thao tác thuần thục, lão luyện. Nhưng, tất cả chỉ còn là dĩ vãng…

Khi mình tìm tới Duy Trinh, thì tất cả những hình ảnh trên đều chỉ còn là hình ảnh. Không một tiếng xe tơ dệt lụa, không một thốn lụa nào được phơi ngoài đồng, thậm chí khi được hỏi đến, thì người dân sống quanh vùng Duy Trinh cũng ngớ ra:

“Làng lụa chi cô? Bữa ni mô có còn ai dệt lụa nữa.”

“Cô đi thẳng vô, sẽ thấy công ty Phú Đông, chừ chỉ còn mỗi cái công ty nớ là còn dệt thôi”

Đây là hình ảnh của công ty Phú Đông, doanh nghiệp duy nhất trong làng lụa Duy Trinh còn duy trì hoạt động dệt vải. Tuy nhiên, khi được hỏi đến, thì được biết ở đây chủ yếu chỉ dệt gia công xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Đài Loan, dệt vải thô, vải phi dùng làm vài lót cho các bộ suit, ít giá trị về mặt kinh tế, và được nhiên, hầu như không có giá trị gì về mặt nghệ thuật.

Một làng nghề truyền thống chính thức bị xoá bỏ.

——–

Làng gốm Thanh Hà có thể được xem là một địa điểm du lịch mới, nếu có sự đầu tư hơn về mặt cảnh quan và tính nghệ thuật trong từng sản phẩm.

Làng gốm Thanh Hà vốn vẫn đang là một điểm du lịch thu hút nhiều khách nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc. Hôm mình tới thì vừa đúng lúc có 2 đoàn của nước này cũng vừa đổ bộ, khách tham quan rất khí thế, cứ “tủng xẻo tung xủng” cả buổi. Cũng có nhiều người vừa cười vừa gật đầu, ra chiều hài lòng với những món quà được nhận, nhưng với mình, thì hầu như không tìm được một sản phẩm nào đáp ứng được mong muốn.

Những ngôi nhà, cửa hiệu tạm bợ dựng dọc theo con đường làng lầy lội nước mưa. Trên đó, những sản phẩm sành sứ được lấy ý tưởng từ …Hello Kitty, khỉ bịt miệng tai mắt, hay từ rất nhiều các sản phẩm đậm tính Nhật Bản khác như teruteru-bozu (bùa cầu nắng), Rilakkuma đều cho thấy một sự lai tạp thiếu tinh tế đến đáng tiếc từ những người kinh doanh ở đây. Thậm chí một vài cửa hàng “có nghệ nhân riêng” còn trưng bày những sản phẩm “không thể made-in-China hơn” nữa… 
Một điều đáng mừng là cho dù chưa được như những gì mình tưởng tượng khi đọc những bài báo về làng gốm Thanh Hà, thì nó vẫn đang tồn tại và được truyền thừa lại. Kỹ thuật làm gốm vốn tỉ mỉ, đòi hỏi nhiều công sức và sự khéo léo, điều này các nghệ nhân của Thanh Hà thừa có. Còn cần thêm một chút đầu tư, cả về vốn lẫn chất xám cho sự sáng tạo, để làm nghề này có thể tồn tại lâu dài cũng thời gian.

———

Ước gì một ngày nào đó, mình có thể giới thiệu về các sản phẩm truyền thống tinh tế, xinh đẹp của Việt Nam đến bè bạn trên toàn nước Nhật!!!

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

On the way to Osaka, 2017.02.15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s