Diary – Chút tản mạn về công việc

Mình đang làm việc cho một công ty về Nhân sự tại Nhật.

Nói sơ qua là chuyên đào tạo, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ về nhân sự. Công việc này cho mình nhiều cơ hội được gặp gỡ, trao đổi và giao tiếp với nhiều người, ở nhiều vị trí, nhiều công việc khác nhau. Nội dung công việc không quá khó, cũng không quá rộng, điều duy nhất công việc này đòi hỏi là sự chuyên sâu, càng sâu càng tốt.

Mối duyên của mình với công việc này là từ hồi còn làm Nghiên cứu sinh (sinh viên dự bị Cao học) tại Osaka University, tính đến giờ cũng ngót nghét 6 năm. Đôi lúc nhìn lại, tự cảm thấy mình đã tiến một bước khá dài, đôi lúc nhìn lại, vẫn thấy mình đang ngoi ngóp giữa những áp lực khó kể tên, và tất nhiên không thể thiếu những lúc phải suy nghĩ kỹ hơn về tương lai sắp tới với công việc này, và cả về những kế hoạch tương lai của mình nữa… nhưng, nhiều lúc không biết những suy nghĩ mình đang có hiện tại về những điều kể trên là đã “đúng lúc” chưa? Là đang tiến,hay đang lùi so với công việc mình đang làm?

Mình đang nghĩ rằng:

1, Nên đặt nhiều tình cảm vào công việc mình đang làm, nhưng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào tất cả mọi điều.

Việc đặt nhiều kỳ vọng vào mọi đối tượng sẽ:

  • Làm mất tính khách quan trong phán đoán
  • Làm mình cảm thấy buồn khi không được đáp lại đúng mức
  • Làm những đối tượng khác cảm thấy bị tổn thương

Trước đây, mình thường đặt nhiều tình cảm vào những đối tượng mình hỗ trợ, một cách đặc biệt, tất nhiên, đi cùng với nó là sự kỳ vọng lớn lao vào họ. Nhưng rồi, sau gần 6 năm lăn lộn trong ngành này, mình nhận thấy một thực tế khá đáng buồn là: đối với một số đối tượng, thì những tình cảm, hay những kỳ vọng ấy đều có “thời hạn sử dụng”. Thời hạn sử dụng đó gần như là thời gian họ ở Nhật. Sau khi về nước, tất cả sẽ trở thành “KHÔNG LIÊN QUAN”. Thậm chí, còn buồn hơn khi thời hạn sử dụng đó chỉ có hạn trong 2 năm đầu… Tất nhiên điều này không phải là tình trạng chung của tất cả, nhưng dù sao cũng đủ để mình bớt ngây ngô hơn trong việc kỳ vọng quá nhiều vào việc sẽ có được tất cả mọi thứ – từ thành công, đến tình cảm của mọi đối tượng – trong công việc này.

2, Mình đã tự tin hơn trong công tác hỗ trợ, nhưng có phải mình đang hài lòng với sự hời hợt trong công việc.

Hiện công việc chính của mình là hỗ trợ. Lúc mới bắt đầu công việc đó, thực sự mình cảm thấy vô cùng hăng hái và quyết tâm. Rồi khi tiếp quản nó được 2 năm, tự đóng cho mình cái mác “veteran”, mình lại có suy nghĩ “có vẻ mình nên cố gắng mở rộng hơn phạm vi đó, nếu không muốn có một ngày cảm thấy sợ hãi và chán nản với nó”.

Nhưng rồi…

Thực tế, mình rất phục những sempai đi trước trong công ty, vì sự kiên nhẫn và sự tìm tòi của họ đối với công việc này – giờ hỏi mình coi một HH cần những giấy tờ hồ sơ gì khi tiếp nhận TTS, cách đối ứng với Nyukan, với các bên hữu quan ra làm sao để có thể giúp cho mọi chuyện tiến hành được suôn sẻ nhất, doanh nghiệp cần phải chú ý những điểm nào khi làm các thủ tục cần thiết, thú thiệt, mình chịu chết… Còn về hỗ trợ TTS, nhìn điều phía trên đi, để thấy thực tế trong công tác hỗ trợ, mình vẫn còn mơ hồ và hời hợt như thế nào… Và, năm nay mình cũng đã gây ra một lỗi vô cung nghiêm trọng trong công tác này – nghiêm trọng đến nỗi mà chỉ cần một chút nữa thôi là Giám đốc, chị Đại nhà mình sẽ phải cúi đầu xin lỗi một vài người liên quan vì nó…

Sự hời hợt trong công việc sẽ giết dần lửa nhiệt thành của mỗi cá nhân, sự chủ quan sẽ gây ra những lỗi lầm khó cứu vãn – nếu không thay đổi thì mình đang tiến dần vào con đường đó…

3, Mình đang được thử sức ở những kiểu công việc khác nhau – nhưng dường như nó đang trở thành điểm yếu của mình

Một thực tế khác nữa là dù mình luôn tự nói với bản thân về điều thứ 2, thì mình cũng vẫn không thay đổi được bản chất của một đứa “cả thèm chóng chán”… May mắn là chị Đại nhà mình rất thông cảm cho mình ở điều này, nên đã giao cho mình nhiều kiểu công việc khác nhau để mình đỡ cảm thấy áp lực từ sự lặp lại.

Tuy nhiên, theo cảm nhận của mình, hình như những công việc đó chỉ mang tính “có cũng được, không có cũng không sao” thì phải…

Nếu không làm gì đó ngay lập tức, thì sự hời hợt ở công việc chính, và tính “cưỡi ngựa xem hoa” của công việc đi kèm sẽ chỉ làm cho mình tụt xuống hơn mà thôi…

——–

Tóm lại, có vẻ như mình đang tụt dốc trong công việc hiện tại, sự tụt dốc nghiêm trọng đến mức tự bản thân mình cũng có thể cảm nhận được.

Đã đến lúc cần thay đổi…

Phải làm sao đây????

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokyo, 2017.02.05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s