Diary – Ngày cuối tại Bangkok

Không thông cáo rộng rãi gì mấy, nhưng thực ra là mình đã có một chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại Thái Lan, chương trình nằm trong chuyến du lịch của công ty mình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.
Ba ngày đầu tiên khá bình thường – vì đi theo tour, nên đương nhiên là phải theo đoàn… Mình đã được tắm tại bãi biển Larn Island cách Pattaya khoảng 30p chạy cano, chơi trò bay dù, xem newhalf-show, xiếc voi ở Bangkok, v.v… Nhưng, vì đi theo đoàn, nên hầu như mọi cái đều đã được lập trình sẵn, thành thử cũng không có những điều quá đặc biệt để kể ra ở đây…

Những hình ảnh về chuyến đi du lịch công ty tại Thái Lan (Pattaya và Bangkok)

********************

Tiếp theo là lý do cho entry này của mình…

Vì bay chuyến cuối ngày, nên thay vì ra thẳng sân bay từ sáng như các anh chị em đoàn Việt Nam, đoàn Nhật Bản (gồm 10 người, trong đó có 5 nhân vật chính của câu chuyện sắp tới, tạm gọi là chị Mizu, bạn Eda, bạn Aki, bạn Babi và bạn Tô, cùng những nhân vật khác) có thêm khoảng 10h nữa để tìm hiểu về Bangkok. Và phải nói là những giờ cuối cùng, những giờ duy nhất không theo tour, thời gian duy nhất đoàn Kanda được tự do hoạt động, chính là thời gian đã để lại cho mình nhiều ấn tượng tốt đẹp về Bangkok, và Thái Lan nhất!

Bỏ qua đoạn đầu tiên của buổi sáng (với nội dung chính là thăm chùa Wat Traimit, hay còn được gọi là chùa Phật vàng 5 tấn và ý định đi thăm chùa Wat Arun đã phá sản vì chùa đang trong quá trình tu bổ), sau một hồi lạc nhau, tìm nhau mà không được, đội hình 10 người đã được chia ra làm 3 nhóm nhỏ theo tỷ lệ 5:3:2. Vì không tìm ra được nhóm 3 đã đi lạc, và những khác biệt về sở thích với nhóm 2, nhóm 5 – gồm 5 thành viên đã kể trên – bước vào cuộc phiêu lưu với cô ả Bangkok đỏng đảnh.

Nếu phải dùng 1 chữ để miêu tả cho ngày cuối cùng đó, có lẽ sẽ là chữ “NÓNG”, nếu 2 chữ thì sẽ là “RẤT NÓNG”,còn 3 chữ thì là “VÔ CÙNG NÓNG” – trời oi bức, tia tử ngoại cực tím cứ gọi là hôn tới tấp lên 5 làn da vốn chẳng lấy gì làm nõn nà, khiến cho tinh thần du lịch của 5 người giảm đáng kể – chỉ sau một cuộc hội đàm khoảng 30p kể từ lúc tách khỏi đoàn 2 (mà hầu hết thời gian dùng để than nóng, hai ba câu “đi đâu đây”, và nội dung trao đổi còn lại đều liên quan đến “em muốn ăn kem dừa, xôi xoài, uống nước dừa nướng”, dzân dzân) thì ý định đến thăm Wat Arun, thăm phố Tàu, thăm đủ thứ quanh thành phố lúc ban đầu đã được rút gọn lại thành “ăn món Thái (chỗ đang đứng), tham quan Wat Pho (ngay trước mặt), vào ngó Hoàng Cung (ngay bên cạnh), đi mua sắm (ngay gần đó), vào massage (ngay sau lưng), và về” m(_ _)m.

Với kế hoạch hoàn hảo như vậy, thì đương nhiên gương mặt 5 nhân vật chính của chúng ta vẫn hoàn hảo như thế này:

Và một cách rất bình thường, không thể quên đoạn tận hưởng như thế này:

Câu chuyện đó vô cùng thuận lợi cho đến khi massage xong (thời gian lúc này đã là hơn 4:00 chiều) – thiệt tình chứ lúc đó là lúc cả 5 mạng đều lâng lâng rồi, vì trời nóng, vì di chuyển nhiều, vì mệt…

kyaVà rồi, cao trào đến khi bạn Eda phát hiện ví tiền mình đã “không cánh mà bay”! Khi đồng chí Eda tái mét mặt mày thông báo “tin dữ”, thì thì cả 4 bạn còn lại cũng đều mặt mày tái mét, bắt đầu lục tung hết tất cả các túi để tìm. Được biết trong ví của Eda là cả gia tài của bạn í, thì bạn Aki và Babi cuống lên, cứ liên hồi chết rồi chết rồi, không khác gì các bạn ấy vừa mất cái vé số 50tr. Chị Mizu thì đỡ hơn, cứ bảo tìm kỹ lại tìm kỹ lại, nhưng đương sự thậm chí cũng không còn đủ bình tĩnh, mặt còn tái hơn cả da con rắn mà đoàn xem xiếc hôm qua. Hai tên Eda và Tô thì khỏi bàn, mặt mày lúc đấy mà được đưa vô phim “Những người khốn khổ”, thì đảm bảo nổi danh cả Hô-li-út chứ chả chơi, biết đâu sẽ được liên tiếp mời vào các vai chính phụ kiểu hoàn cảnh éo le, khốn khốn khổ khổ xấu xấu bẩn bẩn ở các phim bom tấn không chừng…

Sau một hồi mất bình tĩnh, 5 tên quyết định quay lại chỗ bạn Eda đã mua sắm trước đó để hỏi thăm. Tuy là nói thế, nhưng mà cả 5 tên cơ bản là đã bỏ cuộc – huhu, nào là thời đại nào rồi, đi ra nước ngoài du lịch mất ví mà đòi tìm lại được, nào là thôi thì thôi thì thôi, của đi thay người, nào là may chỉ mới mất ví chứ chưa mất giấy tờ tùy thân, vân vân và mây mây. Chú lái xe tuk-tuk cũng dễ thương, thấy mặt bạn Eda tái mét mét, biết là có chuyện khẩn, từ giá 350 baht ban đầu, chú í nhận luôn giá bao xe là 250 baht cho cả chuyến đến cửa hàng kia rồi về thẳng khách sạn. Sát giờ phải về khách sạn để ra sân bay, mà ví thì mất, tinh thần sa sút… Cảm giác rất Yomost mà cái xe tuk-tuk mang lại cũng không thể cứu rỗi cho cái tinh thần đầy sứt mẻ của 5 người…

Nhưng rồi, trời phù độ cho người tốt, tới nơi thì ví còn nguyên… Bạn Babi cứ chụp cổ bạn Eda lại mà lắc “lúc biết bạn Eda tìm được ví, em muốn khóc luôn, bạn Eda trả tiền phẫu thuật tim cho em đây” – thế mới biết thế mới biết…

doitung
Thương hiệu của năm, DoiTung!!! (tên của quán bạn Eda quên ví mà tìm được)

Tưởng thế là kết thúc một ngày bão tố, hóa ra mừng hơi sớm, “bão tố” thực sự còn đang chờ 5 mạng ở ngay đằng sau. Và thực tế là ngay sau khi leo lên tuk-tuk chuẩn bị về khách sạn, thì vừa chạy được đúng 5p – bão tố kéo đến đầy trời…

Một cơn mưa giông phải nói là khủng khiếp… chỉ trong 10p tiếp theo, cả 5 tên đều trở thành nhân vật chính trong bộ phim “Mưa mùa hạ” – ướt chẹp nhẹp, run cầm cập, đồ đạc bèo nhèo… Gió thổi đến bên nào là bên đó lại hú lên, mưa tạt qua bên nào thì bên đó lại gào thét. Khổ thân chú lái xe, vừa phải lái, vừa phải hầu hạ cái đám 5 người đằng sau… Vậy mà có là gì, mặt 5 tên vẫn hớn như vầy nè:

Tưởng vậy đã là thảm lắm rồi, hóa ra, ngoài mưa giông thì Bangkok còn có một đặc sản “khủng” hơn nữa – kẹt xe. Cái xe tuk-tuk bé xíu không thể len lỏi qua cái đám xe ôtô đang dàn trận trên những con đường ngập nước mưa… thời gian thì sắp hết, mà tốc độ của tuk-tuk vẫn là 5m/h. 5 tên làm nốt quyết định cuối cùng – xuống xe đi bộ về khách sạn. Tinh thần tinh thọt chuẩn bị hết rồi, nhưng hoá ra cái đường về đó còn xa hơn là 5 mạng tưởng tượng. Thời gian cận kề, nên sai một li là đi một dặm, cứ đi 10p lại hỏi một lần, mấy lần cuối, quá mệt quá thảm để xài tiếng Anh, gặp ai cũng “Mandarin Hotel”, rồi cảm ơn đi tiếp. Về được đến khách sạn mà mừng như trúng số độc đắc. Và hệ quả của chuyến đi tuk-tuk bão táp là 5 mạng ướt sũng từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài. May mà bảo vệ thấy quen mặt cho vào, chứ không chắc cũng bị đuổi cổ vì tội không khác gì dân tị nạn. Cao trào mất ví, mưa giông và kẹt xe kết thúc bằng việc 5 tên phải thay toàn bộ quần áo trên người, và hắt xì liên tục cho tận khi ra được đến sân bay Suvarnabhumi.

Thiệt tình, kỷ niệm khỏi quên của Bangkok…

Những điểm nhấn khó quên của chuyến đi vẫn tiếp tục kéo dài đến những phút cuối cùng trước khi rời khỏi sân bay Suvarnabhumi, tuy nhiên, sau khi đã trải qua vài trận đau tim liên tiếp như trên, thì cuối cùng “tất cả chỉ nhỏ như thỏ”…

DSC04927

Kết thúc chuyến đi dài với nhiều kỷ niệm vui và không vui – rồi chợt nhận ra khi về đến nhà thì chỉ còn những kỷ niệm vui đọng lại… Cảm ơn tất cả!!! Yêu nhà mình khủng khiếp!!!

Chào thân ái và quyết thắng!!!

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokorozawa, 2016.08.12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s