Diary – Kang Mo Yeon và chiến tranh!

Tình yêu của Kang Mo Yeon và Yoo Shi Jin – Một cuộc chiến tranh toàn diện

hinh-anh-nong-cua-song-joong-ki-song-hye-kyo-truoc-gio-g-2b9902

“You can experience extraordinary things, as long as you can lower your expectation”
“Bạn có thể có những trải nghiệm phi thường, chỉ cần giảm sự trông đợi của mình xuống”

(Trích từ nguồn quên tên)

Trong bài viết trước của mình, mình đã đề cập đến sự trưởng thành của bác sỹ Kang trong bộ phim, từ một người phụ nữ có phần hơi “nhạy cảm” (“high maintenance”), trở thành một bác sỹ với tấm lòng bác ái và dũng cảm, một người chân thành bày tỏ tình cảm của mình, một người con gái mạnh mẽ để đón nhận tình yêu “khó nhằn” trong đời mình và thật hạnh phúc vì điều đó.

CeoM6e_UUAAGue3

Như nhiều bạn đã nhận xét, nhân vật Kang Mo Yeon có vẻ như là nhân vật duy nhất có sự phát triển trong tuyến nhân vật chính, ba nhân vật kia cho đến kết thúc vẫn tiếp tục đều đều làm công việc của họ, sống và yêu theo cách của họ (nếu có cái sự tiến triển bất ngờ nào thì hầu hết bạn xem sẽ đều nghĩ đó vốn là bản chất khó đỡ của họ không có cơ hội được bộc lộ từ đầu phim).
Thật ra, mình cũng đã cố nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra một phương hướng nào cho ba nhân vật kia phát triển, vì lối sống của họ tràn đầy lý tưởng, và gần như đã trở thành chân lý của bộ phim. Việc Yoo Shi Jin cuối cùng vẫn sẽ vĩnh viễn đứng về phía Tổ quốc, vẫn sẽ bất chấp tính mạng để đi cửa hàng bách hóa là điều không thể thay đổi. Người duy nhất có thể thay đổi để vươn đến lý tưởng ấy chỉ có bác sỹ Kang mà thôi.

Tuy đã ít nhất bảy lần trong 16 tập phim đá/ dọa đá/ có ý định đá Yoo Shi Jin, bác sỹ Kang chỉ trực tiếp đá ổng đúng bốn lần (nếu tính cả lần dọa đá ở tập 16, chị ấy nghiêm túc thấy sợ luôn). Mình rất thích những cảnh đó, vì tuy cùng một kết cục (trừ lần cuối) nhưng lý do thì khác nhau, và sự khác biệt này đã thể hiện sự trưởng thành của Kang Mo Yeon trong cuộc chiến tranh toàn diện với chính mình để có thể đến với Yoo Shi Jin.
Mình nghĩ việc bác sỹ Kang càng lúc càng dũng cảm hơn, vị tha hơn, học hỏi được nhiều hơn từ cuộc sống người lính và trưởng thành hơn khá rõ ràng, nhưng điều mình cảm thấy được rõ ràng hơn cả sự tăng level ấy trong mỗi cảnh chia tay, là mức trông đợi (expectation) hạ thấp dần của cô đối với Yoo Shi Jin, cũng như với mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ một trong những bí quyết hạnh phúc trong cuộc sống chính là trông đợi ít thôi.

  • Expectation Level 1:
    Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, thông minh, hài hước, giỏi đánh nhau, chấp nhận được mặt trái nghề nghiệp của mình và có chút bí ẩn, nhưng …

Descendants-of-the-Sun_1560x872

Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Kang Mo Yeon và Yoo Shi Jin không thể tuyệt vời hơn. Theo lý thuyết của The World God only knows, ấn tượng cực xấu khi gặp lúc đầu có thể được lật ngược thành ấn tượng cực tốt nếu ấn tượng xấu đó được chứng minh là sai lầm, và/ hoặc bên gây ấn tượng xấu thể hiện những mặt tốt ngoài sức mong đợi của bên bị ấn tượng. Bản chất là vì bên bị ấn tượng vốn có mức trông đợi rất thấp đối với bên gây ấn tượng, nên sẽ dễ dàng bị choáng ngợp nếu thực tế vượt quá mức trông đợi này. Chỉ trong khoảng thời gian từ chiều đến tối ngày hôm đó, Yoo Shi Jin trong mắt Kang Mo Yeon đã từ một tên đàn anh có số có má ưa bỡn cợt, trở thành một quân nhân bảo vệ kẻ yếu bị bắt nạt, lịch sự, hài hước và chân thành … tiếp cận mình. Những lần gặp gỡ sau đó đã cho cô thấy thêm càng nhiều ưu điểm của anh: có chút bí ẩn rất cool ngầu (được trực thăng rước đi hẳn là người không rất thì chắc cũng hơi quan trọng), khen mình xinh đẹp kể cả khi không trang điểm, bỏ qua vấn đề mình giả vờ đã gội đầu sạch, lắng nghe những khó khăn và đánh giá cao nghề nghiệp của mình, v.v… Ấn tượng và mức trông đợi của Kang Mo Yeon về Yoo Shi Jin do đó đã tăng cao.

Tuy nhiên, mặt trái của ấn tượng siêu tốt và mức trông đợi siêu cao này là đứng trước thực tế phũ phàng sẽ dễ dàng bị đập nát vụn, để lại những thất vọng và nỗi đau lòng cho khổ chủ. Việc đáp máy bay trực thăng đi làm rất cool ngầu của thằng cha này thực ra chỉ là mặt tốt đẹp nho nhỏ của việc hắn luôn đi làm vào đúng những khúc cao trào của cuộc hẹn, và mặc cho mình nghĩ về hắn bao nhiêu, quan tâm và hỏi về hắn như thế nào, theo quy định, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười yếu ớt nói một câu xin lỗi nghe có vẻ không chút hối cải. Việc hai người làm hai công việc mang hai triết lý đối lập nhau, dù có cùng mục đích là giọt nước làm tràn ly sau tất cả những nỗi thất vọng kể trên. Đương nhiên, ta cũng phải tính đến việc thời kỳ đó cũng vốn là một thời kỳ khó khăn đối với bác sỹ Kang khi cô nhận ra những phấn đấu và năng lực của mình cuối cùng cũng sẽ là vô ích trước việc “đi cửa sau” của người khác, và khi mệt mỏi trong chính cuộc sống của mình, người ta thường khó bao dung được với người khác.
Khi chia tay lần đầu tiên, bác sỹ Kang đã nói: “Xin lỗi nhưng có vẻ như cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta không như tôi tưởng tượng”. Có lẽ cô đã mong chờ một tình yêu bình thường với người đàn ông tuyệt vời kia, hai người gặp, đi xem phim, uống trà rồi anh tiễn cô về. Cô mong anh là một quân nhân mà nếu có bị thương cũng sẽ chỉ do khua xẻng, điều cực khổ nhất cũng sẽ chỉ là phải đi dọn tuyết. Khi anh nói: “Rất vui được biết cô”, Kang Mo Yeon hơi dừng lại như mong anh sẽ giữ cô, giải thích với cô để duy trì mối quan hệ này, nhưng anh lại nói tiếp: “Tạm biệt”. Những điều cô trông chờ đều không thành hiện thực.

Về phía Yoo Shi Jin:

Mức trông đợi: Cô ấy xinh đẹp (cái này rất quan trọng, được nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối phim), là một bác sỹ tâm huyết và chính trực, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ bệnh nhân của mình.
Thực tế: Cô ấy xinh đẹp kể cả khi không trang điểm (Oh yeahh!!!), cô ấy tâm huyết với công việc đến độ không có thời gian chăm sóc cho bản thân, nhưng cô ấy rất quý trọng công việc ấy (tự nhận mình sexy trong phòng mổ), cô ấy rất dễ thương (giả vờ đã gội sạch đầu, màn im lặng bê hai chai nước khoáng đi thật là bá đạo, …).
Kết luận: Bị cô ấy mê hoặc, nhìn cổ làm gì cũng cười tít mắt.

  • Expectation Level 2:
    Anh ấy là một quân nhân rất phong độ, triết lý sống có khác biệt và giờ mình có thể hơi hiểu được, tuy nhiên …

1458838266-cover-watermark

Sau khi gặp lại nhau ở Uruk và màn “break-the-ice” cực kỳ vụng về của lão Đại úy “ở rừng quá lâu không hiểu thời thế”, Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon đã có nhiều thời gian bên nhau hơn để thấy rõ hơn công việc của nhau. Yoo Shi Jin đã được chứng kiến sự sexy của bác sỹ Kang trong phòng mổ, còn bác sỹ Kang cũng đã được nhìn thấy Đại úy Yoo trong bộ quân phục, chỉ huy trung đội một cách quyết đoán như thế nào, giơ súng lên dọa người khác thế nào, liều mạng để bảo vệ người khác như thế nào, hôn giỏi như thế nào, và điều quan trọng nhất là cô đã phần nào thấy được lý tưởng của Yoo Shi Jin, của những triết lý đằng sau những câu nói tưởng chừng tầm phào và đơn giản của anh.

Đầu tiên, cô cũng đã bị sốc trước những chỉ trích nghiêm túc của anh về thái độ của cô đối với nghề nghiệp của mình: “Bác sỹ Kang bây giờ khác với bác sỹ Kang mà tôi quen biết”, tuy khiến cô rất tự ái nhưng lời chỉ trích này đã khiến cô nhanh chóng quên đi sự bực dọc đối với việc bị Giám đốc đẩy đi tình nguyện một cách bất công và chợt nhớ ra cô đã từng là một bác sỹ ngang tàn vì bệnh nhân như thế nào. Sau đó, cô lại tiếp tục bị sốc tập hai với lời tuyên bố hùng hồn (mà không một thằng đàn ông đang theo đuổi một cô gái nào sẽ nói) “Cô nghĩ tôi làm vậy chỉ vì một cô gái sao?”. Quyết định liều mạng của anh, rồi những hình phạt mà anh phải chịu không phải những việc cô có thể chịu trách nhiệm hay quan tâm, nhưng cô cũng hiểu được công việc của anh không phải là một cuộc chiến chỉ vì sự thăng tiến và khẳng định cá nhân mà nó bao hàm ý chí, ước nguyện của đồng đội, và lòng tự tôn quân nhân của anh không nằm ở lương hay cấp hàm mà nằm trong chính từng quyết định sẵn sàng liều mạng vì lý tưởng của anh.

Cuối cùng, cô cũng hiểu được câu tuyên ngôn: “Bảo vệ người đẹp, người già và trẻ em là nguyên tắc của tôi” không phải câu nói bâng quơ của một gã play boy thích tỏ ra trượng nghĩa, cũng không phải đơn thuần xuất phát từ sự bác ái mà đó chính là lòng yêu nước của anh. Anh cho rằng yêu nước chính là bảo vệ từng người một, bảo vệ chính nghĩa và lẽ phải trên mảnh đất ấy, và đó là lý do anh làm quân nhân. Tuy nhiên, càng ở gần anh, cô mới càng cảm nhận được sự nguy hiểm của công việc mà anh gánh vác. Mới đầu, cô còn không tin rằng trong tình huống chĩa súng vào nhau với các vệ sỹ Ả Rập, tất cả những người trong phòng khám lúc đó đều có thể sẽ bị giết. Cảm giác nguy hiểm chỉ là thật với cô khi được nghe job description của anh và tiếng súng đầu tiên tại cửa hàng kim khí. Từ đó, cô mới dần thấy những mảnh ghép cho thấy phần nào bức tranh về anh: vết thương do đạn bắn, lễ truy điệu và ánh mắt gượng cười buồn của anh, những hành động bất chấp mạng sống của anh, …

Khi đó Kang Mo Yeon đã cảm nhận được sự tồn tại của người quân nhân mang tên Yoo Shi Jin kia tưởng chừng gần gũi, mà lại xa vời vợi, cũng thật mong manh như ảo ảnh, và cô bị giằng xé khi bị thu hút về phía chân trời xa vời vợi vốn quá sức khác biệt với cuộc sống của cô như vậy. (Lại) giọt nước làm tràn ly khi thằng cha đó chứng minh luôn sự tồn tại như ảo ảnh của lão bằng việc không báo trước gì mà cuốn gói về nước luôn. Cô còn chưa có đủ thời gian để làm quen và chấp nhận cái chân trời đó, hình ảnh mới đó của anh. Bản chất của lần đá thứ hai là sự lệch pha của cuộc sống hai người, cả về tính chất lẫn thời gian và địa điểm, đúng như lời tiên tri văng vẳng của lão Đại úy cuối tập 2: “E rằng cũng chỉ là hữu duyên vô phận”. Lại lần nữa, lão ra đi không một lời níu kéo hay phàn nàn: “Tôi xin lỗi, chúc cô luôn mạnh khỏe, Đoàn kết!”

Về phía Yoo Shi Jin:

Mức trông đợi: Cô ấy xinh đẹp (cái này rất quan trọng, được nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối phim), là một bác sỹ tâm huyết và chính trực, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ bệnh nhân của mình, cô ấy sẽ khó có thể hiểu được công việc của mình và nếu cô ấy biết thì sẽ bất lợi cho mình.
Thực tế: Cô ấy xinh đẹp và dễ thương, vẫn tâm huyết và chính trực như trước nhưng luôn cố phòng thủ bằng cách tự nhận mình là một người thực dụng (khi còn chưa có ai kết tội cô ấy), lần này, khi mình nói mình phải đi, cô ấy nói dù kết quả có thế nào cũng muốn đi theo; nhưng cuối cùng vẫn đá mình.
Kết luận: Tuy bị cô đá nhưng vẫn không quên được.

  • Expectation Level 3:
    Anh ấy là một quân nhân có triết lý sống cao đẹp, công việc của anh ấy rất nguy hiểm và luôn đòi hỏi anh phải đặt cược mạng sống, mình chấp nhận điều đó, nhưng …

1

Lần chia tay thứ ba thực chất là một màn “đạn khói” dọa chia tay thì đúng hơn, nhưng vì tính sát thương cao tương đương hai lần trước nên mình xin được xếp nó vào Level chia tay. Đây là khi Kang Mo Yeon đã được cùng vào sinh ra tử với Yoo Shi Jin, cuộc sống của hai người cuối cùng cũng đã tạm thời đồng pha với nhau, hai người đã coi nhau là chiến hữu, và là người yêu. Sau khi anh trở lại với cô để cùng cô chiến đấu cứu những nạn nhân động đất, rồi lại quay về với cô sau cơn hiểm nguy tưởng chừng sẽ cướp anh đi vĩnh viễn ở tập 8, bác sỹ Kang đã nhận ra cô trân trọng sự hiện diện của anh trong đời mình, mức trông đợi của cô bấy giờ là: “Ở bên anh ấy mình sẽ phải thay đổi và hy sinh cuộc sống bình yên khi trước nhưng anh ấy xứng đáng.”

Người đã buông câu nguyền rủa linh ứng đến không ngờ lên cặp uyên ương này không ai khác chính là … Trung sỹ Choi: “Đã xinh đẹp, lại còn biết kiếm tiền sao lại hẹn hò với quân nhân chứ? Làm từ thiện hay sao? Khi ở nơi đất khách quê người thì cảm thấy như vậy, sau này chắc chắn sẽ thay đổi, rồi lại bắt đổi nghề…”, tuy về cơ bản, lý do Kang Mo Yeon dọa đá Yoo Shi Jin lần ba cũng chỉ hơi gần gần với câu rủa này. Cô không đợi đến lúc về nước với cuộc sống thường ngày, không có động đất, đạn, bom mìn mới nhận ra một lần nữa, ở mức độ cao hơn, sự lệch pha của cuộc sống hai người.

Những lúc trước khi bị bắt cóc, cô biết anh đi làm việc nguy hiểm nhưng cô không ở bên anh những khi ấy, cô biết mình gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn luôn ở bên và giải quyết vấn đề, thậm chí cô cũng đã có những lúc được sống nguy hiểm, dìn xe dọa lưu manh. Lần này, cô mới được sống trong cảm giác bất lực khi mình bị đe dọa đến mạng sống mà không có anh ở bên, chứng kiến anh dùng thân mình đỡ đạn, và giết người. Cô những tưởng sự nguy hiểm mà anh phải đối mặt là điều cô có thể chịu đựng được, cùng anh gánh vác được, nhưng rồi sự bất lực trước sự đe dọa đối với bản bản thân, và hiện thực “giết hay bị giết” của anh đã khiến cô nhận ra cô chỉ là một cô gái bình thường. Cô không thể gánh vác được sự thật đằng sau những lời nói dối, nói đùa của anh vì chúng quá lớn lao, nghiêm trọng, cô cũng không thể có được tầm nhìn của anh, người ngày ngày phải đối mặt với cái chết của chính mình.

Mình thực sự rất thích đoạn Kang Mo Yeon ngồi một mình và hồi tưởng lại buổi tối hôm trước. Đầu tiên, cô chợt nhận ra rằng khi anh dùng thân để che đạn khi đó, anh đã bảo vệ cô. Rồi cô nhớ lại những giọt nước mắt của anh khi bóp cò súng giết người đồng đội, đàn anh cũ, mà anh yêu quý, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ khi phải đốt đi bức hình cùng người đồng đội mà anh đã giết để bảo vệ cô. Cô nhận ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, có những phần yếu đuối và đa cảm, có lẽ cô đã quên mất điều này vì hình ảnh của anh vốn luôn mạnh mẽ, tự tin và giỏi giang. Rồi cô hối hận vì khi đó đã không đủ can đảm để ôm người đàn ông đó vào lòng, cho anh ấy sự bình yên mà anh đã cho cô. Một lần nữa, Kang Mo Yeon đã lại vượt lên chính mình để mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, để bảo vệ mảnh trời bình yên cuả Yoo Shi Jin, trở thành hậu phương vững chắc cho anh.

Về phía Yoo Shi Jin:

Mức trông đợi: Cô ấy xinh đẹp (cái này rất quan trọng, được nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối phim), là một bác sỹ tâm huyết và chính trực, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ bệnh nhân của mình, cô ấy sẽ khó có thể hiểu được tính chất công việc của mình, khi nào mình cũng có thể bị đá.
Thực tế: Cô ấy là một chiến hữu đáng tin cậy, cô ấy hiểu và muốn hiểu cuộc sống của mình, dù đã rất sợ hãi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn can đảm ở bên mình.
Kết luận: Cô ấy bảo gì cũng gật đầu ngoan như cún.

  • Expectation Level 4:
    Mặc kệ cái đống triết lý cao đẹp, thằng cha đó toàn thây mà về là tốt lắm lắm rồi!

hinh-anh-nong-cua-song-joong-ki-song-hye-kyo-truoc-gio-g-2b9902

Lần dọa đá cuối cùng diễn ra trong không khí hòa bình, nghe tưởng chừng như một lời nói đùa vậy (tuy lão kia vẫn sợ chết khiếp). Một là sau khi đã phải trải qua nỗi đau khi nghe tin anh hy sinh, và trải qua một năm nhiều giày vò đau khổ, anh đã trở về với cô như một kỳ tích không thật, mức trông đợi của bác sỹ Kang đã rơi xuống mức gần đáy, thậm chí là âm (đã tính đến trường hợp ổng là ma hiện hồn về ngày giỗ), vậy nên việc anh ngồi uống trà trước mặt cô, nghe cô bảo chia tay thì lập tức thành khẩn chắp tay cúi đầu đối với cô đã là cả một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao.

Hai là ngay từ trước khi đưa ra câu hỏi: “Liệu sau này anh có còn phải đi bách hóa nữa không? Anh muốn làm anh hùng hay sao?”, cô cũng đã đoán trước được câu trả lời của anh. Từ trước đến nay, chỉ có cô xuống nước chịu khổ vì anh chứ có bao giờ thấy thằng cha này thay đổi gì chiều cô đâu? Cái câu: “Nếu phải chọn giữa đất nước và em thì tạm thời sẽ chọn Kang Mo Yeon” đích thị lại là một lời nói dối trắng trợn của ổng, vì ổng “vĩnh viễn sẽ đứng về phía Tổ quốc”. Câu hỏi của cô dường như chỉ để khẳng định với anh về quyết tâm sẽ đi cùng anh, bất chấp những hiểm nguy và khó khăn dù là với anh hay với cô.

Về phía Yoo Shi Jin:

Mức trông đợi: Cô ấy xinh đẹp (cái này rất quan trọng, được nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối phim), là một bác sỹ tâm huyết và chính trực, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ bệnh nhân của mình, cô ấy đã nhớ đến mình lâu như thế chắc không đến mức đá mình nữa đâu nhỉ?.
Thực tế: Cô ấy đã nhớ đến mình suốt một năm, cô ấy chấp nhận tiếp tục ở bên mình dù biết có thể sẽ lại phải đau khổ nếu mình ra đi vĩnh viễn, cô ấy rất xinh đẹp khi ngồi bên cạnh mình dưới ánh sao ở bãi biển năm xưa …
Kết luận: Đôi lúc vẫn sững sờ ngạc nhiên không hiểu vì sao một cô gái như vậy lại ở bên mình, coi cô là ngôi sao chiếu sáng cuộc đời, là hậu duệ của mặt trời, v.v

★Lời kết:

Nguyên cả bài viết dài dằng dặc mà đến khi viết xong mình cũng nhớ không rõ đã viết những gì này có thể được túm lại trong một câu: “Tình yêu của Kang Mo Yeon là cả một cuộc chiến đấu toàn diện với chính bản thân mình, không ngừng hạ thấp mức trông đợi của bản thân để được hạnh phúc”. Hạ thấp mức trông đợi, nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra rất khó. Nó đã đòi hỏi cô phải đập tan sự tự tôn của mình nhiều lần, liều thân bước ra khỏi vùng an toàn của mình nhiều lần, thay đổi cả lối sống. Nó cũng là kết quả của không biết bao nhiêu nước mắt và sự khổ đau, bao nhiều lần thất vọng và mất mát. Nhưng cũng nhờ có nó, cô đã trưởng thành là một Kang Mo Yeon can đảm, vị tha, có thể đi bên cạnh Yoo Shi Jin, có thể bảo vệ hòa bình của anh, và quan trọng nhất, nhờ đó mà cô đã tìm được hạnh phúc.

—————————————

Chút tản mạn về “work ethic” (đạo đức nghề nghiệp):

Một khía cạnh khác mà mình rất thích về câu chuyện tình yêu giữa bác sỹ Kang và Đại úy Yoo là việc tuy hai người họ đều làm những công việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự cống hiến và lý tưởng nhưng họ vẫn có thể đến với nhau. Đương nhiên, vì tính chất công việc hai bên đều đòi hỏi sự cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với sứ mệnh của mình nên họ dễ dàng hiểu, thông cảm được với người kia, kiên nhẫn với người kia và dễ dàng bị người kia thu hút, nhưng lý tưởng của hai công việc lại khác biệt khá rõ: một bên là “cứu tất cả”, một bên là “giết để cứu”, một bên là “sinh mạng có tính tôn nghiêm và cao hơn tất cả”, một bên là “mệnh mệnh là tuyệt đối”. Sự khác biệt này tưởng chừng như rất sâu sắc và khó có thể dung hòa, nhưng hai người họ đã làm được điều đó để trở thành chiến hữu của nhau.

bao-tin-nhanh-hau-due-cua-mat-troi-tap-5-13

Đầu tiên phải nói đến việc Yoo Shi Jin là người có lối tư duy rất “việc nào ra việc đấy”, nhờ đó đã giúp giải quyết nhiều trường hợp rủi ro đạo đức (“moral hazard”) mà anh và bác sỹ Kang phải đối mặt. Khi chống lệnh cấp trên để bảo vệ đội y tế phẫu thuật cho VIP Ả Rập, anh đã nói: “You do your job, the doctor will save her patient, and I will protect what I have to”. Mỗi người, trong công việc của mình, có một sứ mệnh khác nhau, và quan điểm của anh là bất chấp tất cả để tạo ra một nơi mà mỗi người được thực hiện sứ mệnh của mình. Người bác sỹ phải đặt sự an nguy của bệnh nhân lên hàng đầu cho dù có bị đe dọa, người quân nhân phải trung thành với Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, người vệ sỹ phải bảo vệ người họ cần bảo vệ. Đối với anh, mệnh lệnh của Đại Đội trưởng khi đó không phải là Tổ quốc, những người bác sỹ đứng sau lưng anh mới là Tổ quốc mà anh cần bảo vệ, và anh chấp nhận mọi hậu quả để họ được an toàn thực hiện sứ mệnh của mình.

Một ví dụ khác là khi Agus bị Padima bắn bị thương, bác sỹ Kang đã do dự không biết có nên cứu ông ta hay không, và anh là người biết rõ nhất Agus nguy hiểm đến như thế nào. Yoo Shi Jin vẫn nói: “Cứu anh ta đi, em hãy làm những công việc bác sỹ cần phải làm. Nếu cần phải giết, tôi sẽ làm”. Trong trường hợp này, nếu như bác sỹ Kang để cho Agus chết, cô đã đi ngược lại với lời thề của mình và có lẽ sẽ luôn mang theo sự áy náy đó đến cuối cuộc đời cầm dao mổ, nhưng Yoo Shi Jin đã không để điều đó xảy ra. Mình nghĩ có lẽ bản chất của lối tư duy “việc nào ra việc đấy” này của anh đến từ cách suy nghĩ “Không phải không có cách, chỉ cần nghĩ cách là được”. Con người ta thường lựa chọn những điều trái với lương tâm khi bị đẩy vào cảnh bất lực, không còn cách/ con đường nào khác, nhưng Yoo Shi Jin tự tin rằng anh sẽ luôn tìm ra cách (thằng được cứu sống rồi luôn có thể giết đi được mà?), và luôn sẵn sàng đương đầu với mọi hậu quả của sự lựa chọn của mình. (đây chắc là cái sự tự tin khiến ổng là kẻ hứa lèo vô địch).

56_12189092_831460130309592_3884493837409977561_n

Ngược lại, bác sỹ Kang cũng là người cho Yoo Shi Jin một nơi để anh được thực hiện sứ mệnh của mình, đó là mảnh đất nơi cô luôn vui cười, là tấm lòng cô luôn chấp nhận anh và công việc của anh, là ánh mắt cô luôn trông chờ anh trở về. Trước khi gặp cô, anh đi làm nhiệm vụ chỉ với suy nghĩ sẵn sàng hy sinh ở bất cứ đâu. Sau khi gặp cô, anh đã có một nơi để trở về, một lý do khiến anh kiên trì sống để về. Để có thể tạo cho người kia một không gian bình yên cho họ được làm những công việc khó khăn mà họ đam mê, cả Kang Mo Yeon và Yoo Shi Jin đều đã rất mạnh mẽ, độc lập và giỏi giang. Họ đứng vững ở vị trí của mình: Anh vẫn là một quân nhân không tên, làm những nhiệm vụ vinh quang và nguy hiểm để đến khi chết đi cũng không được công khai, cô vẫn là một bác sỹ nổi tiếng, làm ở phòng cấp cứu vô cùng vất vả nhưng không cần nói tên ai cũng biết, và họ hướng về phía nhau, làm chỗ dựa cho nhau.

—————————————-

Lại một lần nữa, mình chân thành cảm ơn những bạn nào đã cố gắng đọc đến hết bài viết này, rất mong đã có thể mang lại sự vui thích cho một bạn nào đó, và chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ.

P.S. Có một sự thật khó đỡ rằng tuy được xây dựng là một nhân vậy hay ho cool ngầu, nghe có vẻ hoàn hảo ngay từ đầu, Yoo Shi Jin đúng là phải phước đức chín kiếp trước để cho mới có thể gặp và có một cô gái như bác sỹ Kang trong đời. Còn bác sỹ Kang, tuy gặp Yoo Shi Jin là một nhân duyên tốt (?) khiến cô thay đổi và trở thành người phụ nữ tuyệt vời, cô vẫn có thể lựa chọn sống con đường khác, và vẫn còn vô số chàng trai giỏi giang khác trên đời sẽ yêu cô nhiều như vậy (sẽ đặt cô lên trên Tổ quốc nữa). Vậy nên chắc Yoo Shi Jin sẽ luôn nhìn cô với ánh mắt trân trọng nhưng cũng hơi bất an và lo âu như vậy, mức expectation cuả anh sẽ luôn là “Khi nào cũng có thể bị cô ấy đá”.

(Nguồn: kites.vn)

(Vào đây để đọc những bài viết khác)
Tokyo, 2016.04.11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s