Diary – Yoo Shi Jin và người chồng lý tưởng!

Descendants-of-the-Sun_1560x872

Liệu Yoo Shi Jin có phải hình mẫu người yêu/ chồng lý tưởng?

Rất nhiều bài phỏng vấn, rất nhiều ý kiến dù là chuyên gia hay nghiệp dư đều đã nhận định: “Nhân vật Yoo Shi Jin không thể có thật trên đời”, bản thân biên kịch Kim cũng đã nhận xét: “Cậu ấy như một ảo ảnh vậy”, Song Joong Ki có lẽ là một trong số những ý kiến hiếm hoi đánh giá nhân vật này là “Yoo Shi Jin cũng chỉ là một người đàn ông phong độ mà thôi.”. Mình rất thích nhận định này, vì nếu bỏ qua khía cạnh tên đó chết đi sống lại một cách không tưởng, có sức bền vô song mà chỉ có nhân vật (chính) truyện tranh shonen mới có (nói thật mình thấy nếu so về sức bền thì nhân vật Kang Maru của Song Joong Ki trong The Innocent Man còn dai hơn, bị mafia dạy dỗ đập đánh không dưới hai lần, tai nạn xe đâm trực diện, rồi bệnh về não, rồi dao đâm ngang sườn ngay trước ngày phẫu thuật mà ổng vẫn bền bỉ sống được), thì Yoo Shi Jin thậm chí không hẳn là kiểu đàn ông lý tưởng làm bạn trai chứ đừng nói là làm chồng.

Người đã không ngừng nghỉ chứng minh quan điểm này không ai khác chính là bác sỹ Kang. Trong suốt 16 tập phim, người phụ nữ sáng suốt này đã đá/ dọa đá/ nghĩ đến việc đá ổng ít nhất bảy lần. Cũng nhiều người đánh giá bác sỹ Kang là đã hơi bị quá đáng khi làm vậy với kẻ đã nhiều lần liều mạng cứu mình, mình thì nghĩ chị ấy đã đưa ra quyết định hoàn toàn thỏa đáng, nếu xét các luận điểm sau:

  • Ổng là của chung:

hinh-anh-nong-cua-song-joong-ki-song-hye-kyo-truoc-gio-g-2b9902

Cái tên của bộ phim cũng đã nói lên tính chất bác ái, nhân đạo, vậy nên việc nam chính là người bác ái, với tình yêu bao la và nhiệt huyết hừng hực bảo vệ, giúp đỡ tất cả những cộng đồng, những mảnh đất cần sự bảo vệ là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, tính cách này thật sự “không tốt cho chuyện yêu đương”.

Bỏ qua chuyện ổng cứ đang chuẩn bị vào khúc hay của cuộc hẹn, cao trào của cuộc tình lại “Đoàn kết, Đại úy Yoo Shi Jin” rồi bị triệu hồi đi nhanh hơn mấy cụ ếch bị Naruto triệu hồi, thì bình thường ổng cũng đã chứng minh rằng trái tim ổng được chia thành “trăm ngàn ngăn nhỏ” mà người yêu ổng may ra được 1/4 chỗ đó.

Bằng chứng 1: “Bảo vệ phụ nữ đẹp, người già và trẻ em là nguyên tắc của tôi”
Đây là tuyên ngôn không chính thức của chủ nghĩa bác ái. Ai mà biết được lúc ổng liều mạng dí mắt vô họng súng của bác vệ sỹ người Ả rập thì ổng muốn bảo vệ ai. Về sau chính ổng cũng đã thừa nhận: “Cô nghĩ tôi làm vậy chỉ vì một cô gái thôi sao?”. Cái tính này rất dễ khiến phụ nữ bị tưởng bở, tưởng ổng chỉ vì mình, về sau mới biết với ai ổng cũng sẽ vậy, bị tổn thương là khó tránh.

Bằng chứng 2: Hana Yori Dango: Ăn nhậu vẫn xếp trên gái đẹp.
Sau khi về Hàn Quốc được cho nghỉ hẳn 4 ngày 3 đêm, thay vì đi tìm người yêu mà phải đổi mạng mấy lần mới tán được, ổng dành thời gian “bình an” quý báu đó của cuộc đời mình để thực hiện lời hứa “3 ngày 3 đêm” với các chiến hữu. Hành vi này của ổng đã bị phê phán tơi tả ngay sau tập phim, sau này dần dần các bạn xem phim cũng chấp nhận được vì nghĩ mấy tên đực rựa kia dù gì cũng quen ổng lâu hơn và đã giúp ổng toàn mạng không ít lần. Nhưng xét từ góc độ của bạn người yêu cũng đã phải liều mạng mấy lần mới dám “thử gánh vác” ổng thì quả là bất công. Mình thực lòng thích bác sỹ Kang vì đã không quay ra hỏi ổng cái câu mà mọi cô gái bình thường (trong phim Hàn Quốc lẫn ngoài đời) đều sẽ muốn hỏi: “Em và bạn anh, anh coi ai hơn?”. Thôi thì bác sỹ Kang đã coi Tổ Quốc và Đất nước là đối thủ rồi thì cái hội lâu nhâu kia chị ấy coi là gì?

Vậy nên, Yoo Shi Jin quả thực là hình mẫu người anh hùng, nhưng không như những bộ phim tình cảm khác mà nam chính sẽ chỉ là người anh hùng của nữ chính, làm tất cả vì người mình yêu, ổng là anh hùng của chung. Điểm này tuy thu hút nhưng với bất cứ “đối tác yêu đương” nào, việc người mình yêu không hoàn toàn là của mình cũng là một sự thật rất khó vượt qua. Bị người đàn ông mà vừa khi nãy đã khẳng định là “bị mình quyến rũ” nói thẳng rằng mình là “kiểu bác sỹ lên truyền hình”, khi hắn mở mắt tỉnh dậy sau khi tim ngừng đập, thấy mình đang nước mắt giàn giụa, hoảng loạn cực độ mà chỉ biết hỏi “thằng cha nhập viện cùng anh thế nào rồi?” hay khi mình muốn trút hết nỗi bực dọc, cho hắn một trận vì tội đã phụ lòng lo lắng của mình, trốn lên sân thượng hóng gió rồi còn tìm cách lấp liếm thì hắn chỉ lo nghĩ về người bạn phương xa không biết sống chết thế nào … Bác sỹ Kang đã vượt qua hết những thử thách ấy để yêu ổng, bao dung với ổng, có lẽ vì chị ấy cũng đã càng lúc càng bị ổng rù quến theo chủ nghĩa bác ái, mang một tấm lòng càng lúc càng rộng để ôm trọn lấy trái tim bác ái của ổng.

  • Nói dối hơn Cuội, hứa lèo hơn chính trị gia:

lrsyp2-1459137809257-crop-1459137892179

Điểm này thì khỏi cần phải bình luận, đưa bằng chứng dông dài. Thôi thì bỏ qua những lời nói dối “chính đáng” như: “Tôi khua xẻng bị thương”/ “Khua xẻng lên mặt khó vậy mà tôi vẫn làm được á!”, “Chỉ là tai nạn giao thông thông thường”, “Bọn trẻ đã được chính quyền Uruk tiếp quản” … vì những lý do lớn lao trọng đại của ổng, cái thói nói dối mà ổng ngụy biện là nói đùa được ổng phát huy từ đầu đến cuối bộ phim. Vụ ổng đùa bác sỹ Kang giẫm phải mìn chắc là màn chơi ác nhất, người ta là con gái nhà lành, đến chuyển phát nhanh đến muộn cũng bồn chồn mà ổng đem tính mạng người ta ra đùa. Rồi “Đến tên cổ anh còn chẳng nhớ” mà nghe tên cổ đã chạy như bay đến, hay “Đoạn đó Đại đội trưởng xuất hiện nhưng bị biên tập thành như vậy”, blah blah … Cái lời nói dối trắng trợn nhất cả bộ phim chắc là câu trong tập 1: “Mặt tôi thế này không biết nói dối đâu!”.

Thượng sỹ Seo lời nói và hành động luôn đi liền với nhau, chưa bao giờ thấy anh hứa cái gì anh nhắm không thực hiện được, nói sẽ bỏ nghề để được yêu Trung úy Yoon là anh bỏ thật, bất chấp việc cái kèo đó có vô hiệu hay không. Còn gã này hứa lèo vô địch: “Những việc bác sỹ Kang lo lắng, anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra, anh hứa”, chừng mấy ngày sau ổng nhập viện máu me đầy người, tim ngừng đập chừng mấy giây, “Anh sẽ không bị thương, sẽ không chết, anh sẽ trở về” đúng ngày hẹn nhận được tin báo tử và di chúc. Nói thật khi nghe ổng tuyên bố những lời hứa màu mè này, mình không khỏi cảm thấy bồn chồn vì biết chắc chắn ổng sẽ không thực hiện được. Hơn nữa, ổng hứa càng sung tình trạng ổng càng thê thảm, nên khi nghe ổng thề thốt sẽ về ở tập 15 thật chỉ mong ổng đừng có hứa nữa khéo còn được an thân. May phước có cái lời hứa “Anh sẽ về khi chuyển mùa” thì ổng giữ được nhưng bản chất là vì ổng không hứa rõ chuyển mùa nào, năm nào nên tạm chấp nhận được.

Thôi thì nói dối và hứa lèo không phải là một tính cách gì xa lạ, con người bình thường cũng vẫn phải nói dối vì muốn bảo vệ một điều gì đó. Nhưng cái ức chế khi ổng nói dối và hứa lèo là “không bắt bẻ được, cũng không làm gì ổng được”. Vì điều mà những lời nói dối của Yoo Shi Jin bảo vệ không phải bản thân ổng, mà là những bí mật lớn lao, những lời hứa lèo của ổng đều là vì ngoài những lời ấy ra, ổng không còn cách nào khác để làm người mình yêu yên lòng, vì ổng có ngoại tình thì là ngoại tình với Tổ Quốc, với Đất nước, và vì sau những lời nói dối bị phát hiện, ổng đều xin lỗi rất thành khẩn, đính kèm “act cute” nếu cần thiết. Còn gì ức chế hơn khi mình biết người kia làm việc có lỗi với mình mà không thể đòi lẽ công bằng, cũng không thể phàn nàn, và dù có bắt tội và người kia xin lỗi thì cũng không thể tìm ra giải pháp? Cuối cùng vẫn cứ phải nghe đi nghe lại những lời nói dối như vậy mãi?

  • Công việc đã nguy hiểm mà lương lại còn bèo:

20160313-120227-1689ce2faa730befc70239db2981b3a5_534x800

Đây chắc là lý do thực tế nhất khiến Yoo Shi Jin ngoài đời có lẽ sẽ ế vợ cả đời. Khi lựa chọn gánh vác ổng, bác sỹ Kang hẳn đã phải xem xét hết các nguy cơ tử vong và tàn tật cao đến 80% trở lên mà cái nghề của ổng mang lại. Cái câu “Anh là một người đàn ông giỏi giang, việc không để mình chết cũng là một phần trong sự giỏi giang đó”, nói nghe thì rất phong độ nhưng cuối cùng cũng chỉ do cái “mặt không biết nói dối” đó nói.

Lại bỏ qua những tình huống súng chĩa vào đầu, xe lao vực rồi đáp vào bãi mìn, rồi bắt cóc, mặc áo gài bom tự sát … mà chỉ có ở những quốc gia xa xăm, trong một cuộc sống thực tế bình thường cũng có thể thấy rõ cái “cục nợ” mà bác sỹ Kang phải gánh vác đó trong tập 14: Sáng: được một phen hồn vía đi Tây Thiên khi người yêu tim ngừng đập ngay trên bàn sơ cứu của mình, trưa bị nghe Giám đốc mắng chửi vì lão người yêu và đồng bọn chiếm nguyên một khu vực phòng VIP, gây mất an ninh, mỹ quan khu vực, chiều thì phải liều mạng sắp xếp cho ổng và một gã Bắc Hàn nguy hiểm có khả năng túm cổ người khác làm con tin dù đã mất gần 1/3 lượng máu trong người gặp riêng, tối thì nghe tin bạn thân của lão người yêu phá mất hai cái cửa sổ, lại gây mất trật tự an ninh công cộng, sáng hôm sau lại nghe mắng chửi, bị đòi tiền cửa kính, v.v…

Giá mà như bảo hiểm, rủi ro càng cao, phí bảo hiểm càng cao thì đã đỡ, đằng này hắn lương đã bèo lại còn bị giảm ba tháng liền, chưa kể tiềm năng gây họa phải đền của hắn vô hạn độ. Thực ra mình đã thắc mắc một câu hỏi ngu si là đống đồ nghề ổng lượm ở quán bar để đem đi cứu bác sỹ Kang ở tập 11 là ổng tự bỏ tiền ra mua hay mượn, hay thuê thế nào, vì ổng vốn đâu được mang súng Tổ quốc phát cho đi? Thu nhập đã bèo lại còn tiêu hoang, liều mạng mới xin được cái quả business card vàng của VIP Ả Rập mà ổng tiêu xài hết vào phương tiện di chuyển, chẹp chẹp…

Điều nguy hiểm nhất là vì yêu ổng mà bác sỹ Kang đã từng có ý định bỏ việc bác sỹ, đi làm công việc lương tuần để bám ổng, cái con người đã lầy rồi còn kéo người khác xuống theo đích thị là kiểu đàn ông cần tránh xa. Điểm sáng duy nhất của cái sự nghiệp ổng chắc là khúc được thăng lên làm Thiếu tá, với cơ hội lương cũng được tăng chút đỉnh.

→ Nói một tiếng công bằng:

Thật lòng mà nói, những điểm vừa nêu trên có lẽ là những “deal breaker” đối với hầu hết nhiều chị em phụ nữ trong đời thực. Nhưng rõ ràng các chị em vẫn bị chinh phục bởi nhân vật này, và bác sỹ Kang cuối cùng vẫn chịu gánh vác ổng chứng tỏ những phẩm chất của ổng “nặng” hơn so với những khuyết điểm trên bàn cân “sức chịu đựng”. Lại bỏ qua việc ổng có cái mẽ, rồi ổng là lính đặc công quả cảm, chính trực (khi cần thiết), tháo vát, cái gì cũng biết làm (trừ làm cá), dẻo mỏ v.v… điều mình đánh giá cao nhất ở ổng cũng là điểm mà ổng đánh giá cao nhất ở Trung úy Yoon: “Không có lòng tự tôn“.

“Không có lòng tự tôn” nghe không giống phẩm chất chút nào, nhất là với đàn ông, nhưng đây chính là phẩm chất mà mình hiếm gặp trong thực tế. “Không có lòng tự tôn (ego)” không có nghĩa là đánh giá thấp bản thân mình, mà theo mình là việc một người hiểu rõ bản thân đến độ họ cho rằng giá trị của mình không do bất cứ ai ngoài chính mình quyết định. Trong cuộc sống, ai cũng muốn được người khác đánh giá cao, được nghĩ là người tốt, không muốn bị coi thường. Con người ta cũng vì thế mà không muốn nhận lỗi, mà nói dối về bản thân, mà dối lòng mình từ chối tình cảm của người khác vì cảm thấy mình bị thương hại, lòng tự tôn cũng là một phần lý do khiến nhiều nhân vật đẩy người khác ra xa khỏi mình vì không muốn mình là nguyên nhân khiến điều xấu xảy ra với người kia …

Ngay từ đầu, Yoo Shi Jin có thể nói dối về việc mình làm, về những việc xảy đến với mình, nhưng chưa một lần nói dối về bản thân: “Đấy chính là vấn đề của tôi, trừ khuôn mặt đẹp trai ngời ngời ra thì vấn đề của tôi là quá bình thường”. Trừ những trường hợp khó đỡ như việc đi uống trà với tiếp viên hàng không hay điên cuồng nhảy múa vì Red Velvet, anh cũng chưa từng bao biện cho bản thân. Mỗi khi xin lỗi, anh chỉ nói một câu: “Anh xin lỗi” (thế mới làm người ta ức chế!), khi xin lỗi luôn chắp tay cúi đầu rất thành khẩn lắng nghe.

Yoo Shi Jin cũng luôn tôn trọng quan điểm, cách làm của người khác một cách chân thành: Khi nhận ra sự khác biệt về quan điểm sâu sắc giữa lập trường của bác sỹ “cứu tất cả” và quân nhân “giết để cứu”, anh không phản bác chỉ lặng lẽ: “Thì ra là vậy”, “Tôi có thể hiểu được”. Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của anh đối với tình địch Giám đốc bệnh viện là quá hiền, mình thì cho rằng đó mới đúng là cách mà Yoo Shi Jin sẽ phản ứng. Một mặt, anh vẫn tôn trọng đối phương và cách làm của người đó, Giám đốc cuối cùng cũng như anh, là một người đang thích và theo đuổi bác sỹ Kang, không thể phủ nhận những cố gắng của anh ta và cũng không có cơ sở nào để làm vậy, chỉ có những việc không chính đáng như “Buổi hẹn đầu đã đưa người ta đến khách sạn” thì phải nhắc nhở mà thôi. Mặt khác, cho dù bị nói là “Nếu cô ấy bỏ tôi để chọn cậu thì thật mất mặt”, Yoo Shi Jin vẫn rất tự tin rằng bản thân xứng đáng với bác sỹ Kang, mà người tự tin thì không cần phải dùng đến cách động thủ hay dọa nạt người khác, chỉ cần làm một người yêu thật tuyệt vời với cô ấy là được rồi.

Nhưng có lẽ mặt tuyệt vời nhất của tính cách này là (xin được trích một câu trong “You are Beautiful”): “Vì không có lòng tự tôn nên luôn sống thật với tình cảm của mình”.

Thực vậy, ngoài việc Yoo Shi Jin rất thẳng thắn trong việc nói ra tình cảm, hay bộc lộ tình cảm của mình, anh cũng chưa bao giờ dối lòng mình, phủ nhận tình cảm của mình hay tìm cách rời xa bác sỹ Kang vì nghĩ mình sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Anh muốn ở bên cô nên anh thẳng thắn bộc lộ điều đó, nếu cô gặp nguy hiểm thì anh sẽ liều mạng bảo vệ, vậy thôi. Lý do duy nhất khiến anh không thể ở bên cô sẽ chỉ là khi cô không muốn, và trong bảy lần bị cô đá, Yoo Shi Jin cũng chưa một lần phản kháng lại. Cô bảo anh đi thì anh đi (nhưng anh sẽ trở lại lợi hại hơn xưa, chẹp!).

Câu nói chứng minh rõ nhất sự “không có lòng tự tôn” của Yoo Shi Jin có lẽ là câu: “Em đừng nghĩ bị người khác nhìn thấu là thua, vì dù gì, tôi cũng thích em nhiều hơn”. Mình nhận thấy điều này ở cả Yoo Shi Jin, Thượng sỹ Seo và Trung úy Yoon. Có lẽ không phải do là người nhà binh nên có tính cách như vậy, mà là do họ hiểu được rõ sự mong manh của mạng sống, của khoảnh khắc không thể lấy lại được. Những người gần đất xa trời, và những người yêu thương họ đều hiểu rõ: một phút vì tự tôn mà dối lòng có thể là cả một cuộc đời ngập trong hối tiếc (như Trung Úy Yoon trong tập 15). Họ có lẽ vì thế không thể phí thời gian để trông đợi người khác xem trọng mình, tự đến với mình mà chỉ có thể “manh động” lao đến với người kia. Đó có lẽ cũng là phần quan trọng làm nên thái độ có thể từ bỏ bản thân vì người khác, vì lý tưởng của họ.

Mình thực sự thích cách tác giả xây dựng sự trưởng thành của bác sỹ Kang, từ một người tự tôn tương đối cao (hơi bị “high maintenance”), dần dần trở thành một bác sỹ với tấm lòng bác ái và dũng cảm, một người chân thành bày tỏ tình cảm của mình, một người con gái mạnh mẽ để đón lấy “cục nợ” kia trong đời mình và thật hạnh phúc vì điều đó.

★Lời kết:

bao-tin-nhanh-hau-due-cua-mat-troi-tap-5-13

Sau cái bài viết dông dài mà ai đọc có lẽ cũng nghĩ: “Viết thế này ai chẳng nghĩ ra?” này, trước hết, mình xin cảm ơn những bạn đã đọc được đến hết. Bài viết có thể túm lại trong một câu: “Nhân vật Yoo Shi Jin thật ra không phi thường, anh ấy chỉ là một người đàn ông phong độ cao và tự tôn thấp”. Ổng là kiểu người cực kỳ khó yêu, khó ở bên, nhưng cũng vì vậy mà người yêu ổng mới có cơ hội được tu luyện thành chính quả để yêu ổng, và bác sỹ Kang đã làm được điều đó.

Nếu bỏ qua hết những sự phi thường trong bộ phim này (cố gắng đọc nhiều shonen thì sẽ thấy mấy cái phi thường này đều có thể dần dần chấp nhận được cả), mình đánh giá cao xây dựng hình tượng và tính cách nhân vật của bộ phim: nam chính không phải kiểu soái ca không tưởng nhưng độc đáo một cách rất thực tế. Các nhân vật đều được cho những con đường, những tình huống để họ học hỏi, rèn luyện và phát triển. Mình cũng thích cách mà những câu thoại trong phim được lặp đi lặp lại như muốn khẳng định những giá trị cốt lõi của bộ phim, khiến người xem suy ngẫm và nhận ra được nhiều điều, và ghi nhớ.


P.S. Dù mình chấp nhận được hết các tình huống phi phàm nhất của bộ phim, có một chi tiết mà mình vẫn chưa thể tìm ra được lời giải thích thỏa đáng cho bản thân, đó là việc bác Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và anh lính đặc công Bắc Hàn xấu số bị bán trên thị trường lính đánh thuê, đều dùng Samsung Galaxy Edge. Hic, trong cái dimension nào mới có được cảnh tượng phi phàm là người Bắc hàn đầy tự tôn lại sử dụng sản phẩm của nền kinh tế Tư sản Hàn Quốc. Hiện lời giải thích tốt nhất mình có thể đưa ra chỉ là: “Có lẽ là hàng Tàu nhái vì Bắc Hàn có dùng điện thoại Trung Quốc“.

(Nguồn: kites.vn)

(Vào đây để đọc những bài viết khác)
Tokyo, 2016.04.10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s