Diary – Cảm nhận về Reply 1988

Mấy tuần này lại xem phim Hàn… Những phim gần đây mình xem gồm có “Cheese in the Trap“, “Yong Pal“, “Oh my Venus!“, “Oh my Ghost!” và gần đây nhất là “Reply 1988” – bộ phim nào cũng hay, cũng cảm động, cũng có những cảnh mình rất thích. Nhưng thực sự, mình đã bắt gặp lại rất nhiều cảm xúc ở bộ phim “Reply 1988“.

—- —-

“Reply 1988” – 5 gia đình trong con hẻm Ssangmun-dong, Seoul.

Một bộ phim mà mình “không nỡ tua nhanh“…

Bộ phim chẳng có nhân vật phản diện, không có những đoạn kịch tính, không có những tay ba tay tư tay năm tay sáu rắc rối vớ vẩn, không có ngoại tình, không có lừa lọc… bộ phim đó chẳng có gì, ngoài những hình ảnh rất gần gũi về khu phố Ssangmun-dong, Seoul. Nói là “phố” cho hay, chứ theo mình thấy thì nó chỉ là một con hẻm nhỏ, với 5 gia đình cùng sống trong 4 khu đất.

Ở con hèm đó có một DukSun xinh gái, tưng tửng, không giỏi lắm trong học hành, nhưng đầy tình cảm; một Jung Hwan hơi xấu trai, ít nói, hơi lạnh lùng, nhưng vô cùng hào phóng và mạnh mẽ; một Dong Ryung hơi “bậy”, hơi nhát gan, hay troll bạn, nhưng rất vui vẻ, vô tư; một Sun Woo vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhưng cũng có nhiều điều bỡ ngỡ khi sống thiếu bố từ nhỏ; và một Taek với IQ 139, “thần đồng cờ vây” và là “người trời” với một tâm hồn trong sáng, sạch sẽ không lấm bụi trần.

Năm đứa nhỏ đó cùng lớn với nhau, cùng chơi với nhau, và đã dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất của cuộc đời…

20 tập phim, với thời lượng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mối tập, là một dung lượng không hề nhỏ… Nhưng bất kỳ chi tiết nào trong suốt hơn 30h đồng hồ đó cũng đều làm cho người xem phải bật cười bật khóc, và rồi phải ngẫm nghĩ lại thật nhiều – về tình bạn, gia đình, tình yêu.

—- —-

Những lời thoại hay trong phim đã được đăng lên tràn ngập hết từ Kênh 14 đến các trang web giải trí khác, ở đây mình chỉ đăng lại thôi… Đó là:

Rơi nước mắt với những câu thoại chân tình trong Reply 1988 - Ảnh 17.

“Người lớn cũng biết đau – chỉ là họ đang chịu đựng, họ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm tuổi tác”…

Rơi nước mắt với những câu thoại chân tình trong Reply 1988 - Ảnh 18.

“Cuộc đời như một Chocolate. Trước khi mở ra thì chẳng biết, đến khi ăn rồi mới biết nó có mùi vị như thế nào. Có cầm phải viên chocolate đắng đi chăng nữa, thì đó cũng chính là do số phận bạn đã lựa chọn. Vậy nên, không được khóc lóc, không được đau lòng…”

Rơi nước mắt với những câu thoại chân tình trong Reply 1988 - Ảnh 20.

“Duyên phận sẽ tìm đến rất tình cở. Nó đôi khi sẽ xuất hiện ở thời khắc kịch tính nhất. Duyên phận, chính là thời điểm”.

Nhưng mình thực sự rất ấn tượng với lời thoại mà Bora nói với Sun Woo khi thấy cậu đau khổ vì bắt gặp mẹ mình đang làm việc vất vả. Bora nói rằng
Đừng trẻ con như vậy, hãy về mà bóp vai cho mẹ đi… Cậu yêu mẹ, nên muốn dành cho mẹ thật nhiều. Mẹ cậu cũng thế… Vậy nên hãy hiểu, và yêu quý mẹ nhiều hơn” – cũng như câu thoại mà Bora đã nói trong phim “Yêu không phải là cho đi, mà là tha thiết cho đi…“.
Cũng giống như kiểu khi chúng ta thấy bố mẹ vất vả thì cảm thấy vô cùng đau lòng, muốn bố mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc – nhưng, đứng ở góc độ của người làm cha mẹ, thì việc mua được cho con cái mình một cái áo đẹp, một đôi giày tốt, giúp con mình được bằng bạn bằng bè mới là niềm hạnh phúc của họ… Những lời thoại trong phim cho ta thấy rằng, tình cảm chân thành bao giờ cũng được thể hiện bằng sự hi sinh…

Hay cũng cô nàng Bora ấy, khi nói với Dong Ryung lúc đón cậu về sau lần đi bụi
Câu đi giày hiệu hả? Áo mặc cũng là hàng hiệu, hàng tốt nhỉ. DukSun nhà chị đã phải đi một đôi giày thể thao loại thường trong 3 năm đấy. Bố mẹ cậu có tiền, lo được nhiều cho cậu, cậu còn muốn gì??? Muốn gì thì hãy nói với bố mẹ ấy. Họ không phải cậu, không hiểu được cậu đang nghĩ gì, đang muốn gì chứ…
– lúc còn nhỏ, mình cũng hay trách mẹ sao không hiểu mình, không yêu mình, nhưng chính ra, mình cũng chưa bao giờ cố gắng làm cho mẹ hiểu mình, chỉ cãi bướng, biểu sao không bị đánh bị la cho được… ^^ Xem đoạn này xong, nghĩ lại thấy đúng thiệt!!!

—- —-

Nhân vật mình thích nhất phim, có lẽ là “hoàng tử cờ vây” – Choi Taek.

Choi Taek – chàng trai với nụ cười “mùa thu tỏa nắng”

Một chàng trai nhẹ nhàng, ấm áp với chất giọng trầm, không bao giờ vội vàng, và cách thể hiện tình cảm kỳ quái.

Hai tập đầu tiên, mình chẳng để tâm mấy đến anh chàng này, ngoài lần bị DukSun vỗ mông khi đang uống sữa ngoài cổng – “Taek ngoan, uống sữa nhiều vào cho cao lớn lên, rồi sau này lấy chị nhé!!!“. Nhưng càng xem càng thích Taek.

Taek ngố!!! Ngố đến mức không biết cách bẻ đôi đũa dùng một lần như thế nào, không biết cách từ chối khi ai đó mượn tiền, không biết phải làm sao khi máy nghe nhạc đột nhiên không bật lên được – ngố đến mức mà cái đứa học tệ nhất trong 4 đứa còn lại – Dong Ryung – đã phái thốt lên không biết bao nhiêu lần trong 20 tập phim rằng là: “Cậu ngốc thế này mà tại sao các đối thủ cờ vây của cậu lại thua cậu được vậy?

Chàng trai “ngố Tàu” ấy lại có một trái tim vô cùng tình cảm, và một tính cách vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của Taek được lột tả từng chút từng chút một qua từng tập phim.

Cậu là người duy nhất trong phim dám nói thẳng rằng “Tớ thích DukSun, không phải với tư cách là một người bạn, mà như một người con gái” với những thằng bạn nối khố bằng một vẻ mặt bình thản và thẳng thắn – điều mà ngay cả đứa mặt dày nhất trong vụ yêu đương này là Sun Woo cũng không dám nói ra. Câu là người duy nhất chưa bao giờ coi DukSun “như một đứa bạn trai”, dành hết những hành động galant nhất của mình cho cô bạn gái duy nhất trong cái hẻm Ssangmun-dong ấy. Câu cũng thẳng thắn ôm vai DukSun khi chụp ảnh, cười tít mắt khi DukSun điên khùng, gục vào lòng DukSun khi mệt mỏi, chán nản. Là người duy nhất dám bế thốc DukSun chạy băng qua sân bóng, cũng là người duy nhất luôn khen DukSun đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Taek chưa từng lẩn tránh hay do dự một lần nào trước DukSun – điều mà Jung Hwan luôn và luôn làm… Mệt ư, cậu sẵn sàng ngả vào lòng DukSun. Thích ư, câu sẵn sàng cười tít mắt và nói bằng một chất giọng “không-tin-không-được” là “Tớ thích lắm”. Được hỏi ư, thì trả lời, đơn giản và thành thật.

Ngoài những điều đó ra, mình còn thực sự thích hình ảnh của Taek khi thi đấu. Lạnh lùng, tập trung, “thắng không kiêu, bại không nản”. Chỉ môt lần sau khi thi đấu xong Taek cười, và chỉ cười một người con gái duy nhất – DukSun- người mà từ những ngày bé thơ cậu đã luôn hướng mắt đến, đã luôn yêu thương…

Một mặt nào đó, Taek giống như những gì một người con gái bình thường trông chờ cho tình yêu của cuộc đời mình – yêu một cách mạnh mẽ, quyết đoán, và không từ bỏ. Taek yêu chỉ một cô gái, từ ngày còn nhỏ, cho đến những năm 18 tuổi, cho đến những tháng ngày 24 tuổi, rồi cho đến hiện tại, khi mọi thứ đã qua…

… cho dù cô gái ấy lâu lâu cũng không được bình thường cho lắm…

Còn DukSun – thực sự cô nàng này  giống hệt như mình những năm 18 tuổi – hùng hà hùng hục, thiếu nữ tính… (chỉ khác cái là mình còn mang một phần của Bora ở cái đoạn hay nổi khùng, thích quát tháo và chẳng bao giờ chịu nói với ai một câu nào cho nhẹ nhàng).

Nhưng chỗ cô nàng ấy khác với những nhân vật khác nhất có lẽ là sự tự ti một cách âm thầm, ẩn sau cái vẻ nhí nhảnh, hùng hục đó… Sự tự ti của một đứa con thứ hay bị bắt nạt, ít được ưu tiên, sự tự ti của một cô nàng mới lớn không có người theo đuổi, sự tự ti của một cô bé “học mãi mà không giỏi được” – bên cái bóng của một bà chị thiên tài, mấy thằng bạn nối khố thông minh, luôn đứng đầu, bên một “thần đồng cờ vây”, thì có lẽ DukSun khá nhạt nhòa – sự nhạt nhòa đó khiến cho cô bé luôn thiếu tự tin vào giá trị của bản thân.

Và cô bé ấy cần gì? Cô ấy cần một tình yêu không thay đổi, một người khiến cho cô tìm được giá trị của chính mình, một nơi  mà ở đó cô được tỏa sáng, được trở nên có ích. Jung Hwan không làm được điều đó, vì sự do dự và thiếu dứt khoát của bản thân – nhưng Taek làm được, với sự ngô nghê nhưng đầy quyết đoán của mình.

Tập 9, khi DukSun chăm sóc cho Taek khi đi thi đấu, đó là lần đầu tiên cô bé đẹp đến vậy – vì cô bé đã thực sự “hữu ích” với người khác, vì cô đã thực sự làm rất tốt công việc mình cần làm…

Mình thích tấm hình này nhất trong cả bộ phim – hí hí…

Kết cục, Taek và DukSun đã được ở bên cạnh nhau mãi mãi. Một kết cục mà với mình không thể nào viên mãn hơn.

—- —-

Thôi, bước ra khỏi Hàn Quốc của những năm 1990, trở lại với thế giới đời thực – nơi đó có một đống công việc cần ta hoàn thành – hị hị… Hi vọng năm nay sẽ lại có thêm nhiều bộ phim hay như thế này để cho mình thưởng thức…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokyo, 2016.02.22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s