Diary – So sánh

image“Chồng em nghèo hơn chồng chị, nhưng còn lâu chị mới hạnh phúc bằng em”

Ngày chị mới về công ty, cả đám phụ nữ phòng em cứ nháo nhác lên, nào là chị xinh đẹp, nhà chị giàu, chồng chị có công ty riêng, chị đi làm chẳng qua là để cho có việc mà thôi. Rồi ai cũng xun xoe đến bên chị để nịnh nọt, chỉ có em là chỉ chào chị đúng mực, rồi lại lúi húi làm việc. Chị đến làm việc, nhưng em thấy đúng hơn là chị đi diễn thời trang rồi ngồi buôn chuyện. Chị tỏ ra ghét em vì em là đứa duy nhất làm việc chăm chỉ và không xun xoe nịnh nọt chị. Chị bảo em là con bé nhà quê, nghèo kiết xác vì không biết quan hệ. Em chỉ im lặng khi nghe những lời chị nói về em. Bởi em đúng là con bé nhà quê thật, em không có nhiều đồ giống chị, em không có xe xịn giống chị, cũng chẳng trang điểm lộng lẫy giống chị.

Rồi công ty tổ chức tiệc cuối năm, mời người thân của nhân viên đến dự cùng. Chị thích thú lắm, vì đây là cơ hội vàng để giúp chị khoe khéo ông chồng “vàng mười” của mình. Chị nói chồng chị vừa giàu vừa điển trai, hiếm ai được như chồng chị. Bữa tiệc hôm đó, vợ chồng em ăn mặc giản dị, nắm tay nhau đi vào đại sảnh khách sạn, còn vợ chồng chị ăn mặc lộng lẫy, vừa đi vừa vẫy tay như minh tinh Hollywood.

Bữa tiệc hôm đó, mọi sự chú ý đổ dồn vào phía vợ chồng chị. Em cũng công nhận rằng vợ chồng chị quá đẹp, từ phục trang cho đến gương mặt. Trong khi vợ chồng em ngồi thưởng thức các món ngon với vẻ thích thú thì chị lại chạy đến rồi bảo: “Chắc vợ chồng cô mới ăn những món này lần đầu chứ gì? Khổ thân!”.

Chị bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của chồng em. Phải nói là anh ấy sốc lắm. Em thì bảo chồng không nên chú ý đến chị, chỉ cần mình cảm thấy vui là được. Tiệc tan, vợ chồng em đèo nhau ra về, trời lạnh lạnh, em nép người vào lưng chồng rồi kể chuyện trên trời dưới biển. Đi ngang một ngã tư, em thấy chị và chồng đang đứng cãi nhau. Chị dùng cái túi xách quất luôn vào đầu chồng rồi hét lên: “Anh là thằng tồi, anh dám bỏ tôi để đi với con đó hả”. Chồng chị cũng không vừa, anh đáp lại: “Tôi đã vì cô mà diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc hôm nay. Cô vẫn chưa vừa lòng sao?”.

Em thấy vợ chồng chị đấm đá nhau túi bụi bên cạnh chiếc ô tô sang trọng mà thấy phì cười. Vợ chồng em không có xe, nhà cũng nhỏ, nhưng chưa bao giờ vợ chồng em to tiếng với nhau. Khi em ốm, chồng em sẵn sàng làm giúp em mọi việc nhà, khi em sinh con, anh ấy sẵn sàng thức cả đêm để chăm con cho em ngủ. Anh ấy yêu em mọi lúc, kể cả khi em xấu xí nhất. Đã 7 năm trôi qua rồi nhưng chưa bao giờ anh ấy buông tay em khi đi ngoài đường.

Còn chị hãy nhìn lại cuộc hôn nhân của mình đi, chị luôn tự hào về nó, về sự giàu sang của mình, nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, nó không có cái gì là thật cả. Chồng chị cho chị tiền bạc, nhưng anh ta không thể cho chị một gia đình hạnh phúc giống em. Anh ta sẵn sàng bỏ chị để theo người tình. Chị à, em muốn nói với chị rằng, đúng là chồng em nghèo hơn chồng chị thật đấy, nhưng còn lâu chị mới hạnh phúc bằng em. Thứ hạnh phúc em có là thật, còn chị, chị chỉ chạy theo những thứ hư ảo mà thôi.

Ngày hôm sau đến công ty, chị vẫn ngạo mạn ném cho em nụ cười khinh khỉnh. Chị nói rằng em xứng đôi với chồng em lắm vì cả hai vừa xấu vừa nghèo giống nhau. Em cũng không nói gì trước sự khinh miệt của chị, bởi em biết, thực ra chị cũng là kẻ đáng thương vì không nhận ra đâu mới là hạnh phúc gia đình thực sự.

(Sưu tầm. Nguồn: Blogtamsu.com)

—- —-

Những bài viết như thế này không hề ít, mình vốn cũng chẳng hứng thú lắm với việc nhận xét về tính sâu sắc của câu chuyện này làm gì – nhưng sẵn tiện cũng muốn viết cái gì đó cho vui nhà vui cửa, nên viết luôn lên!!!

Không biết người khác đọc xong bài viết này thì thấy thế nào… còn mình, có lẽ cảm xúc đọng lại sâu nhất là “cười nhẹ”… Thực sự những bài viết như thế này làm cho mình cảm thấy khó chịu đến phát bực lên vì độ “giả vờ sâu sắc”, kiểu “tôi là người tốt” của nó…

Khó chịu vì cái thái độ mỉa mai đến tột đỉnh của người viết, tự xưng là “em” – một người “thẳng thắn”, “chân thành” và “luôn đúng mực trong mọi hành động” – đối với người “chị” – kiêu căng, hợm hĩnh, làm màu, lười biếng, hư vinh – cùng với “những người khác trong công ty” – xu nịnh, a dua, và xấu xa… Trong cả câu chuyện, gần như chỉ có anh chồng nghèo và bạn “em” này là nhân vật chính diện, còn lại tất cả những nhân vật khác đều là nhân vật phản diện cả…

Và hơn cả điều đó, là sự SO SÁNH…

Chồng em nghèo hơn, nhưng anh ấy yêu em hơn chồng chị yêu chị…

Chồng chị giàu hơn, nhưng chị không hạnh phúc bằng em…

Mình luôn nghĩ, “không phải họ nói mình ngu là mình phải dốt, không phải họ nói mình giỏi là mình phải khôn – mình cứ thông minh nếu mình thông minh, và dại khờ nếu mình dại khờ… không có câu nói của ai khác khẳng định được chính mình ngoài mình, nếu có chăng, thì chỉ là thuốc bổ trợ, hoặc chất xúc tác mà thôi…”

Bạn “em” này cũng thế…

Bạn ấy bảo người khác xu nịnh bạn chị này, nghĩa là người khác xu nịnh…

Bạn ấy nói bạn “chị” này ghét mình vì mình không nịnh bợ “chị ấy”, nghĩa là đúng như vậy…

Nếu mọi thứ trên đời chỉ đơn giản một vài câu nói có thể định nghĩa được tất cả, thì còn gì đơn giản hơn…

—- —-

Ngày còn nhỏ, như mọi đứa trẻ khác, ghét nhất là bị so sánh với “con nhà người ta”… chuyện cá nhân một ai đó không thích bị đem ra so sánh, nhất là khi mình đang ở trong thế bị động, điều đó giống như một bản năng vậy…

Lớn lên một chút, cảm thấy việc so sánh đều chẳng có ý nghĩa gì – “nhân vô thập toàn”, cứ chỉ nhìn chăm chăm vô những điều mà mình chưa làm được, và những điều người khác đã có, chẳng biết đến khi nào cho đủ, và ngược lại. Đồng thời cũng nhận thấy rằng, cho dù mình chẳng bằng ai, cho dù mình còn ngàn còn vạn những tính xấu, những khuyết điểm, thì mình vẫn có thể sống tốt, sống vui sống khoẻ…

Còn bây giờ, dù chưa nhiều, nhưng cũng mấy lần bị đời dập cho tơi tả, khiến cho sự tự tin và tự mãn thái quá vào những gì mình có được của bản thân, lấy cái đó so sánh với những người khác, đối với mình, gần như là một điều đáng xấu hổ…

—- —-

image
Đôi khi cái ta nhìn được chỉ là một góc nhỏ…

Bạn “em” trong câu chuyện trên làm cho mình cảm thấy bực bội, không phải vì điều gì khác mà vì bạn ấy lấy một điểm so sánh nhỏ (ở đây là chồng bạn ấy dịu dàng và yêu thương bạn ấy hơn) để mang ra làm cơ sở cho một so sánh lớn (hạnh phúc hơn), bằng một thái độ khá ngạo mạn và tự quyết… Đồng thời, tự so sánh và tung hê sự tuyệt vời của bản thân bằng những so sánh nhỏ hơn với những người xung quanh, dù mình chẳng biết sự thực nó là thế nào (những người khác trong công ty xu nịnh chị hơn em, mù quáng và ngu ngốc hơn em, còn em, tuy nghèo nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng, không xu nịnh, không lấy lòng, và biết được hạnh phúc thực sự)…

Mừng cho bạn “em” ấy nếu bạn ấy cảm thấy thực sự hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là bạn ấy nên phán xét hạnh phúc của người khác thông qua những phép so sánh của cá nhân – điều mà bạn ấy cho là hạnh phúc, chưa hẳn người khác cũng đã có suy nghĩ tương tự. Và cái mà được gọi là “hạnh phúc thực sự”, về mặt thực tế, định nghĩa của nó tuỳ thuộc vào “Tam quan” – nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan – của từng cá nhân.

Cũng như câu nói: “Chúng ta không cần và không nên phán xét người khác, bởi đơn giản chúng ta không trải qua những gì họ đã trải qua”… Tất cả những điều cần làm là sống cuộc đời của mình tốt nhất có thể!!!

—- —-

Gần cuối năm rồi, viết cho vui chút thôi…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokorozawa, 2015.12.28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s