——–
Từ nhỏ mình đã luôn mơ ước có một ngôi nhà đẹp…
Trong ngôi nhà đó sẽ có một khoảng sân vườn nhỏ, nơi đó mình sẽ trồng một vườn hoa đẹp, với một vài loại rau nhỏ, một giàn dây leo… Trong ngôi vườn ấy sẽ có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhắn, để những ngày nắng ấm, mình sẽ uống cafe bằng một chiếc tách thật đẹp, đọc một cuốn sách thật hay ở đó…
Trong ngôi nhà đó sẽ có một phòng đọc sách nhìn ra khu vườn nhỏ – lúc nào cũng ngập ánh sáng, ấm áp và dịu dàng… Hai bức tường sẽ toàn là sách, đủ không gian để mình toạ thiền hay tập yoga, có một cái ghế dựa đung đưa với tấm trải len đan tay nhiều màu sắc… Cứ nghĩ đến việc được bọc lấy bởi sách, ánh nắng và những bản nhạc êm ái, lại thấy thèm ngủ gì đâu…
Trong ngôi nhà đó sẽ có một căn phòng khách thật đơn giản, chỉ với bàn, sofa, thảm trải và một ít cây trồng… Không có một vật thừa nào, thậm chí không cần đến cả tủ đựng… Cứ nghĩ đến những ngày đông về, chiếc bàn giừa nhà biến thành cái kotatsu nhỏ nhắn, cả nhà quây quần vừa ăn trái cây vừa đánh mạt chược – còn gì hạnh phúc hơn nữa…
Trong ngôi nhà đó, lúc nào cũng sẽ đều tràn ngập tình yêu thương… Có thể cuộc sống không cho phép lúc nào chúng ta cũng được tươi cười, nhưng giữa những gian khó, chỉ mong ngôi nhà đó là nơi mình muốn về, chỉ để được ăn một bát canh nóng trong ngày đông lạnh… Mình cũng muốn nuôi một chú chó nhỏ, và xem nó một thành viên trong gia đình – yêu thương và bảo vệ lẫn nhau…
——–
Đơn giản là xem ảnh trên Instagram, thấy hình đẹp quá, suy nghĩ tùm lum hết trơn… Chẹp, loãng moạng chút là ri đây…
Tokyo, 2015.12.18