Diary – When a door closes, another opens.

 

imageLớp 9 – mình đăng ký trường Hoàng Hoa Thám… một phần vì cũng chẳng muốn đi xa nhà, một phần vì con bé nhà quê không dám chạy qua “bông kia sên” để học, và một phần vì đang ôn luyện thi trường chuyên “nên thôi, đâu cũng thế” – mình đã nghĩ như vậy…

Cuối cùng, mặc dù thi tốt nghiệp cấp 2 đạt thủ khoa trường với 60 điểm, thì mình vẫn thiếu 0.5 điểm để có thể đậu Lê Quý Đôn khối D (cái này không trách ai được, do học chưa giỏi, làm bài chủ quan thôi), mình bước vào trường Hoàng Hoa với tâm trạng chán chường và xấu hổ hơn bao giờ hết…

Rồi những năm tháng ở trong Hoàng Hoa, lại chợt nhận ra, mình đến đây để được gặp mối tình đầu của mình – cứ thử nghĩ nếu mình vào Lê Quý Đôn để học, có lẽ mình đã không bao giờ có thể có được một tình yêu đẹp đến vậy trong đời…

Cánh cửa Lê Quý Đôn đã đóng trước mắt mình, cánh cửa Hoàng Hoa Thám mở ra, và dẫn mình đến với những cảm xúc nhiệt thành, sôi nổi nhất của tình yêu học trò…

——–

Lớp 12 – vì mẹ muốn mình vào học tại ĐH Kinh tế, mình chuyển từ học khối D sang học khối A trong nửa năm cuối lớp 12. Đứa bạn mình, dù chẳng thân quen gì mấy, cũng tỏ ra ái ngại mà nói thẳng là “lo học Anh văn đi, chứ mi mà cứ học Lý Hóa miết ri thì mi rớt cả hai trường luôn đó hỉ”… I như rằng, kết quả thi ĐH Ngoại ngữ của mình tệ hại, nhưng lại đậu ĐH Kinh tế. vào khoa nguyện vọng 1!

——–

Sau khi tốt nghiệp ĐH, không một lần phỏng vấn xin việc, mình vào học Đông Du – được chọn đi Osaka như một định mệnh… Đến ngày chọn trường Cao học, không ngó đâu nhiều, chỉ ngó mỗi hai trường, ông thầy trường 1 nói với mình là “mày đậu đi rồi tính tiếp, nhưng tao không thích lấy sinh viên nước ngoài”, đang chán nản thì ông thầy trường 2 lại thỏ thẻ “tao tìm hiểu thử về trường mày rồi, chắc là không sao, thôi về đây với tao”…

——–

IMG_1216Cuộc sống của mình tràn ngập những chuỗi ngày mất – được.

Nhưng chẳng vì thế mà mình muốn oán hận tại sao mình lại không được nhiều hơn, sao mình không có nhiều hơn… Vì mình nghĩ, mỗi lần mất là đâu đó sẽ có một điều gì đó đang chờ mình nhặt – chỉ cần mình đừng quá chú ý vào những nỗi đâu mất mát, mà cứ mở to mắt, bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh…

——–

Chắc chắn rằng mình sẽ còn thất bại, sẽ còn mất mát, sẽ còn khó khăn!!!

Nhưng chẳng sao, cứ vậy đi, thản nhiên như khi nhận được một điều gì đó!!!

 

Vậy nên, không sao đâu, thất bại một chút, dừng lại một chút, không vấn đề gì cả, ông chồng già đáng yêu của em ạ!!!

Em yêu anh, vì những thành công và những thất bại, những niềm vui và những nỗi đau, vì cả sự mạnh mẽ lẫn yếu đuối mà anh có!!!

When one door closes, another opens… The problem is KEEP SEEING, and KEEP SEEKING…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokyo, 2015.12.17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s