Blog – Jinshinjiko

imageSáng nay, bất chấp chuyện mình lên chuyến tàu đầu tiên trong ngày, vẫn đi làm trễ gần 1h, lý do: 人身事故 (Jinshinjiko – tai nạn giao thông chết người, đặc biệt hay dùng cho việc va chạm gây tử vong giữa người và tàu hoả).

Tất cả các chuyến tàu trên tuyến Seibu Ikebukuro Line đều tắc nghẽn, nhúc nhích từng chút một như rùa bò… Theo Thông tấn xã Út Ụt thì home chờ tàu của ga Tokorozawa cho đến 8:00 sáng vẫn vô cùng hỗn loạn, bạn Tsu cũng lỡ mất buổi meeting đầu tháng của công ty vì sự cố này…

———-

Source: Instagram

Thực ra, chuyện nhảy tàu tự tử không hề là chuyện hiếm trong xã hội Nhật Bản… Khi xem bản tin thời sự của một ngày tuần trước, mình thấy có tin đăng về một em bé khoảng lớp 7,8 đã quyết định từ bỏ sinh mạng mình một cách đau đớn như vậy vì lý do bị bắt nạt trên trường. Trong một vài tuần trước nữa, thì thậm chí ngta cũng chẳng buồn bàn đến nguyên do vì sao một người nào đó nhảy tàu, mà chỉ đơn thuần cho biết rằng có người nhảy tàu, nên các tàu trễ tầm 2-3 tiếng… Còn có nghề nhặt xác người tự tử bằng cách nhảy tàu…

Thậm chí, dưới chân núi Fuji, có một khoảng rừng nhỏ, nổi tiếng với các vụ tự tử. Đã có hàng ngàn người đến để treo cổ tự tử trên các cành cây ở nơi này hàng năm  – nhiều đến nỗi các khách sạn gần đó đã quyết định không cho khách thuê phòng single, vì sợ đó là các “jisaturyokou 自殺旅行 chuyến du lịch tự sát” của những vị khách này.

Không biết tất cả mọi thứ khốn cùng đến cỡ nào, ngta mới suy nghĩ đến những chuyện dại dột như vậy…

Không biết xã hội này như thế nào mà năm nào cũng có nhiều người tự tử đến vậy…

———-

Nguyên nhân sâu xa của vấn đề tự tử đang ngày một bức thiết với xã hội Nhật nằm trong những sự khác biệt cơ bản về suy nghĩ của người Nhật với những dân tộc khác (ở đây, lấy ví dụ là người Việt Nam):

  • Người Việt thường đổ lỗi cho xung quanh, và từ chối trách nhiệm của mình:

Điều này được ăn sâu vào ý thức của nhiều người Việt Nam: khi con ngã, sẽ đổ tội cho mặt đất gồ ghê, khi thi điểm kém sẽ đổ lỗi cho người giám thị khó, khi chán việc sẽ đổ lỗi cho công ty không đúng, khi công việc thất bại sẽ là do sempai chưa chỉ bảo tận tình, cấp trên chưa thấu hiểu được bản thân…

  • Người Nhật sẽ có xu hướng trách người, xong trách mình, rồi tự phủ định chính mình:

Bất kỳ một sự giải thích nào cho lỗi sai của một ai đó trong công việc đều bị xã hội gạt bỏ và đánh giá là “viện cớ”, “đổ lỗi cho hoàn cảnh”… Các trường học Nhật Bản dạy học sinh phải biết tự nhận lỗi về mình, phải “tiên trách kỷ, hậu cũng trách kỷ”, phải nỗ lực vượt lên những khó khăn, hay những thất bại của bản thân. Làm không được việc là lỗi của mày! Làm sai là lỗi của mày! Đừng chỉ có ở đó mà uỷ mị trách móc, ca thán kể khổ… Nỗ lực lên, tụi tao sẽ giúp mày, còn nếu không nỗ lực được thì biến qua một bên, đừng làm phiền đến tao!!!

  • Người Việt thường chia sẻ những thành công thất bại với gia đình, còn người Nhật sẽ chia sẻ thành công với người ngoài, ôm thất bại một mình…

Không ít lần mình đã từng nhìn thấy những gã đàn ông Nhật vừa ngồi cười hô hố, vừa khoe khoang về những thành tích của mình với những người mới quen (ví dụ như là ông chủ quán của mình chẳng hạn)… Nhưng lại chẳng lạ khi thấy một vài người mặc vest ngồi ngoài công viên tại Nhật, cũng như nhìn thấy được các thành phần rảnh rỗi của Việt Nam ngoài quán cafe cóc… Các ông bố ở Nhật thường sẽ không chia sẻ sự khó khăn trong công việc của mình trên công ty với vợ con, nếu bị đuổi việc, họ sẽ giả vờ đi làm, nếu bị giảm lương, họ sẽ giả vờ là mình đã tiêu xài hết, nếu bị cách chức hay giảm chức, họ cũng vẫn giữ im lặng cho đến khi lộ tẩy… Trong suy nghĩ của họ, sự thất bại của họ là lỗi của họ, 100%, và họ phải tự chịu đựng lấy điều đó một mình!!!

Chính sự mất cân bằng trong việc chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của chính bản thân mình với những người thân xung quanh, mà càng ngày càng nhiều người Nhật sử dụng những biện pháp tiêu cực như tự tử, phạm tội để xoa dịu đi sự mất cân bằng trong tinh thần mình…

———-

Quay lại chuyện jinshinjiko 人身事故: mình vẫn luôn thích câu “there’s the will, there’s the way”…

Muốn khẳng định lại với chính mình: “Có nhiều con đường để dẫn đến thành công, dù là thành công nhỏ hay thành công lớn… Cũng có những con đường dẫn ta đến cuộc sống ngập tràn hoa, cũng có những con đường chỉ mang lại cho ta một cuộc sống bình thường… Sao cũng được, không nhất thiết ta lúc nào cũng phải nhất – tiến lên cũng được, lùi một chút cũng được, bỏ cuộc giữa chừng cũng được, rẽ sang hướng khác cũng được – nhưng để tiến lên, thậm chí để bỏ cuộc, thì điều kiện tiên quyết vẫn là ta phải còn sống!!!”…

Nếu còn sống, ta sẽ có ít nhất 1% thành công…
Nhưng nếu không, thì 1% đó cũng không thể có được…
Đừng tự sát nữa, để một ngày nào đó chúng ta đều được lên thiên đường.

img_1495

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Honjou, 2015.12.1

2 thoughts on “Blog – Jinshinjiko

  1. Mình sống ở Phần Lan, tỷ lệ tự tử ở đây cũng cao lắm, nhất là vào mùa đông, các thành phần tự tử và đi lạc vào rừng rồi bị tuyết phủ đến tận hè… cũng không còn hiếm nữa. Cơ mà chủ yếu vì tiết trời âm u tối cả ngày, ngta lại thích sống một mình, không thích chia sẻ tâm tư cảm xúc nên hay sinh buồn chán rồi nghĩ quẩn…

    Like

    1. Cảm ơn bạn Ống bơ đã comment!!! Mình thực sự rất vui khi nhận được comment của bạn.
      Cuộc sống ở đâu cũng đều có nhiều những áp lực mà khôgn sống ở đó thì khó cảm nhận được hết… Mình vẫn luôn tưởng tượng về một đất nước Phần Lan trắng xóa tuyết và cổ kính yên bình. Cảm ơn bạn đã cho mình biết thêm về một mặt tối của nó.
      Mình cũng đã vào trang của bạn, rất thú vị. Hi vọng trong thời gian tới lại được bạn chia sẻ thêm nhiều thông tin nữa ^^

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s