Diary – Chân thành

IMG_1350
Sunshine…

15 tuổi… Trong trường Hoàng Hoa Thám bé bé, hầu như ai cũng biết nhau… Gặp là thân được, nói chuyện là quý mến được… Bạn bè nhiều, đi đâu cũng líu ríu với nhau, thậm chí những “tên” cùng học từ cấp 1 đến cấp 3, hồi trước ghét nhau kinh khủng, thì cũng dần dần thân thiết!!!

18 tuổi… Trường Đại học mình học có số lượng học sinh gấp gần 4 lần trường cấp 3 – số người mình biết, mình thân cũng dần hạn chế lại – đến khi ra trường, chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, ngón chân…

22 tuổi… Chân ướt chân ráo sang Nhật, du học sinh càng lúc càng nhiều – nhiều hội nhiều đoàn, đông như quân Nguyên… Đi đâu cũng gặp người quen. Nhưng rồi,…

29 tuổi… Cho đến giờ số người thân thiết, vẫn giữ liên lạc từ lúc mới gặp nhau đến giờ chỉ đủ để đếm trên một bàn tay…

—————————-

IMG_1351
Rainning…

Càng lớn, càng quen biết nhiều… Thì càng tiết chế sự thân thiết của mình lại… Nhưng… Cũng càng lớn càng thay đổi định nghĩa của bản thân về hai chữ “chân thành”…

Hồi 15 tuổi… Chân thành là bám cứng lấy nhau, đi đâu cũng như hình với bóng – đi học thêm là giành chỗ giùm, đi tập quân sự là líu ríu hàng dưới, chuyện nó thích bạn trai trong lớp thế nào, ngày hôm qua nhung nhớ mấy anh chàng trong Westlife đến mấy giờ, nếu không biết thì không được gọi là thân, nếu không rõ thì không được tính là “chân thành”…

Hồi 18 tuổi… Chân thành là sẵn sàng uống bia với nó đến khuya, dù giờ giới nghiêm trong nhà là 9:00, chỉ vì nó vừa thất tình, là sẵn sàng trốn học chung nếu hôm nay tự nhiên hai tên nổi hứng uống cafe Thư viện – không sẵn sàng phá luật vì nhau, thì không được coi là chân thành…

Hồi đó, với mình, chân thành là liên lạc liên tục, không rời không bỏ…

Hồi 22 tuổi, thậm chí còn không có thời gian để tái định nghĩa về hai chữ này, nhưng có lẽ lúc đó chân thành được đo đếm bằng số tiền cho nhau mượn khi thiếu tiền học phí, bằng việc chia sẻ những nhọc nhằn của mấy đứa con gái một thân một mình ra nước ngoài học… những người bạn xưa dần dần không còn thời gian để liên lạc, sự chân thành được thể hiện trong một buổi cafe chung khi mình về vội…

Hồi 29 tuổi, sự chân thành được thể hiện bằng sự thật lòng và tính xây dựng! Không còn quá hoa mộng và thực dụng như những tháng ngày còn trẻ, nhưng bản thân mình cảm thấy đã có chút “trưởng thành” ở trong đó – không quá mong đợi, nhưng không quá lạnh lùng, vừa đủ dùng…

————————

IMG_1352
Wind and Flying…

Tính chất công việc hiện tại mang đến cho mình cơ hội gặp gỡ nhiều người…

Là Thực tập sinh, Du học sinh, khách hàng, khách VIP, trong đó cũng có những người mình thực sự yêu quý,  cũng có những người mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức xã giao…

Tuy càng lúc càng đúc kết được rằng “không dễ dàng để có thể có được một mối quan hệ bạn bè đích thực”… Nhưng càng lúc càng thấy mình cần hào phóng hơn trong việc yêu quý người khác, và hiểu sâu hơn về suy nghĩ “không chỉ đối với bạn bè, mà với tất cả mọi mối quan hệ đều cần sự chân thành”

Sếp mình hay nói: “đừng kỳ vọng quá nhiều, nhưng những gì cần làm thì phải làm hết, những gì cần nói phải nói hết” – uh, 5,10 năm nữa, những người đó sẽ hiểu!!! Còn nếu mãi mà cũng không hiểu, thì… thôi!!!

————————

When people shows you one hundred reasons to cry, show them one thousand reasons to smile…

Gần đây có vài trúc trắc trong công việc và quan hệ với xung quanh, đột nhiên cảm thấy mình cần xem lại mối quan hệ của mình và mọi người, đồng thời đánh giá lại bản thân!!!

Ôi, càng ngày mình càng đi theo chính đạo thế này, coi chừng đến một lúc nào đó lại thành chính quả cũng nên…

Khổ lắm, khổ lắm!!!

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokorozawa, 2015.11.06

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s