
Không có thì giờ
Nên ta bỏ lạc những vần thơ
Trôi lơ đãng giữa chiều thu hiu hắt
Một mình ta giữa sân trường vắng ngắt
Máy tính oằn vai, sách vở cũng hoang mang
Không biết bao ngày ta đã thôi lang thang
Thôi không lắng nghe, thôi viết lời chia sẻ
Thôi háo hức cả với những điều mới mẻ
Đếm ngày qua, chẳng nhận nổi ra mình
Không có thì giờ
Nên bạn biến thành kẻ thờ ơ
Trước tình cảm của cả những người bạn yêu quý
Bạn quên lời hỏi thăm, từ chối bàn tay bắt
Hờ hững lướt qua nhau giữa cuộc đời tất bật
Câu cửa miệng luôn là, chẳng có thời gian
“Vì phải nghĩ đến cái paper 20 trang
Đến kỳ midterm đang hồi nước sôi lửa bỏng…”
Trái tim không đủ rộng
Cho cả những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày
Không có thì giờ
Em gái thở than giữa bộn bề công việc
Những mắt lá nghiêng nghiêng như thầm tiếc
Nhớ dáng em tung tăng mắt sáng môi hồng…
Cuộc đời vẫn dài rộng
Sao phải hối hả thế em ???
Không có thì giờ
Nên anh lấy lab làm nhà
Từ lâu quên cả tiếng chim ca
Quên núi có thể xanh, và nắng có thể vàng đến thế …
Có những điều sẽ chẳng bao giờ trễ
Nhưng cũng có những điều chẳng thể giống hôm qua
Một chiều hoàng hoa
Dừng chân ngẫm nghĩ
Chẳng có thời giờ hay tại lòng ta không muốn???
(Sưu tầm)
Osaka, 2013.10.11