Diary – Mẹ dạy!

img_1380
Be a strong, confident and lovely girl…

Tháng 10 năm 1994, ba mình mất!!!

Không cảm nhận được nỗi đau đó một cách sâu sắc, vì con bé mới chỉ vừa tròn 8 tuổi…

Cho đến tận bây giờ, ấn tượng lớn nhất về khoảng thời gian kinh khủng đó vẫn chỉ là một cái áo vải xô bay bay, và ngôi nhà nhỏ ngập những người là người.

Khoảng thời gian bên ba không nhiều, thêm chuyện mình vốn vô tư hời hợt, ít để tâm, nên những kỷ niệm nhớ được cũng không nhiều… điều mình nhớ được chỉ vỏn vẹn gói trong vài trận đòn về tội vẽ bậy vào vở học, trốn ngủ trưa trèo cây, bị ăn điểm kém, và vài lời “nhắn trước”: “ba sẽ không đánh con những lỗi con phạm lần đầu, nhưng sẽ trị tận nơi (tức là đánh đòn) những lỗi con phạm lần thứ 2,3”, và “cấm nói dối”…

Ấn tượng về ba chỉ có vậy…

Đương nhiên không vì thế mà mình yêu ba ít đi, mà, chính vì thế mà mình yêu mẹ nhiều hơn…

Vì trong suốt những tháng năm sau này, mẹ là người thay ba dạy mình tất cả những điều khác!!!!

—- —-

IMG_1353Mẹ dạy rằng: “Cho dù là ai, chúng ta vẫn cần học hành đến nơi đến chốn, có một phương pháp tư duy đúng đắn, độc lập, và có riêng cho mình một khả năng về một mặt nào đó”.
Cho dù có một người đàn ông bên cạnh luôn bảo bọc, yêu thương, che chở cho ta; cho dù có một ai đó yêu ta đến vĩnh viễn không bao giờ thay đổi; thì không có nghĩa rằng ngta sẽ sống với mình đến trọn đời…

Ai cũng sẽ chết!!!! Và chúng ta, phải tự sống cho chính mình!!!!

Không thể trách móc một ai đó bỏ chúng ta lại sau lưng, một cách cố ý hay vô tình, xét cho cùng, chúng ta là người phải chịu trách nhiệm về bản thân, chứ không phải là ai khác, cho dù có là ai đi nữa!

—- —-

imageMẹ dạy rằng: “Phải kiêu hãnh với những gì mình có, phải biết hướng đến một tương lai tươi sáng hơn – thứ mà không bao giờ đến với những người thụ động và lười biếng”

Chẳng bao giờ phải tự chê mình, ngoại trừ những chuyện để cười cợt như chiều cao cân nặng. Không phải là để ta ảo tưởng trong những hình ảnh lung linh mà ta tự vẽ ra cho bản thân, mà là để ta tự tin hơn với những gì ta có. Xét cho cùng, nếu cứ suy nghĩ về những điều “chưa được”, con người sẽ chẳng thể thoát khỏi sự tự ti – điều không nên có ở một người độc lập!

Trau dồi những điều mình giỏi, để lấy đó bổ sung cho những điều mình dở, có khi vẫn hay hơn là trau dồi những điều mình dở, để rồi cái j cũng chỉ ở mức “nửa vời”… À, đương nhiên là mẹ mình chẳng tự nhận mình dở cái j – và mình, con gái mẹ, cũng thía :))

Vậy nên, có chết cũng không công nhận mình là đứa hậu đậu, dù ở trên chỗ làm có làm vỡ mấy cái ly, dù về nhà không nấu được một món nào trên mức “có thể ăn được”… :)) (đương nhiên mẹ có dạy rằng làm con gái là phải biết nấu nướng TT.TT)

—- —-

Mẹ dạy rằng: “Không nhất thiết phải ghen với quá khứ của người kia – cho dù trong quá khứ ngta có yêu đến nhường nào đi chăng nữa”…

“Không phải ghen” ở đây đồng nghĩa với không bới móc, không giận hờn, và không phán xét…

Một người con gái khi làm một trong những điều trên, là đã tự thú nhận rằng mình thua!!!

Và đương nhiên, cũng không nên ở bên cạnh một người đàn ông làm những điều tương tự – bởi đơn giản, họ chỉ là những người thua cuộc hèn nhát!!!

—- —-

Mẹ dạy rằng: “Cuộc sống có nhiều những điều thị phi – và nó không phải chỉ đến với những người nổi tiếng – vấn đề là, cho dù có nổi tiếng hay không, cách xử sự vẫn là như nhau – sống ngẩng cao đầu, và để hành động và thời gian trả lời (hoặc xóa mờ) đi tất cả”…

Một lời nói khó nghe có thể làm ta tổn thương thật lâu…

Một điều bất công có thể làm ta tổn thương thật nhiều…

Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện ta phải làm gì để đáp lại những con người đã nói những lời khó nghe, làm những điều bất công (mà đôi khi sự “đáp lại” đó chỉ là một sự im lặng); vấn đề còn nằm ở điều ta tự trả lời với chính bản thân mình: “mình đã làm gì? mình có sai không? mình có cần phải để ý không?” và cuối cùng “mình sẽ phải làm gì”… Những gì đã qua không quan trọng bằng những gì sắp tới – vậy thôi!!!

—- —-

Mẹ dạy mình phải tôn trọng người lớn tuổi, phải biết cảm ơn, xin lỗi, phải nhường nhịn em út, chân thật với bạn bè, hết lòng với công việc, yêu chính bản thân mình…

Mẹ dạy mình phải yêu chân thành nhưng tỉnh táo…

Mẹ dạy mình phải biết gia đình là đáng quý nhất…

—- —-

Mình chưa làm được tất cả những điều mà mẹ đã dạy… Mình đang cố gắng để làm được tất cả những điều mẹ đã dạy… Tự nhiên nhớ ghê, món “canh cá Quỳnh Côi” mà mẹ nấu hồi ở nhà…
Thèm thèm thèm…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Osaka, 2013 June 13.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s