
“Những cơn mưa kỷ niệm…
… làm nhòe ướt nụ cười
Những hạt nắng một thời…
… làm hoen khô nước mắt.
Chẳng phải sao?
Yêu là sẽ mất!!!
Vậy mà sao ta…
Vẫn ngây ngất, vẫn nồng nàn.”
Cơn gió vội vàng – cuốn ký ức ngổn ngang
Vô tình làm rơi…
Một nụ hôn rất nhẹ…
Chợt nhớ ngày nào – chỉ một giọng cười rất khẽ
Vẫn làm ta yêu đến điên, đến dại khờ…
Khi ta đi qua nhiều – những con đường, những ước mơ…
Đôi lúc quên đi mình đã từng yêu, đã từng cháy nồng nhiệt đến thế
Cơm áo bộn bề – những lý do như muôn đời vẫn thế
Sách vở mệt nhoài – như lúc cũ lúc xưa…
Đôi khi quên mất rằng lâu lắm rồi mình vẫn chưa…
Cười một lần chân thành… khóc một lần nức nở…
Và yêu cũng vậy
Chỉ như một thói quen, như vẫn thế, trước giờ…
Và rồi cả thơ…
Những cảm nhận rất riêng – những nỗi niềm, hạnh phúc…
Cũng chẳng biết đã bao lâu – bỗng trở nên khô khốc, lạnh lùng…
Chẳng còn biết động biết rung…
Chẳng còn biết ngổn ngang, biết băn khoăn, thổn thức.
…
…
…
Thôi thì hãy tìm lại những gì đã lãng quên trong đời thực
Đánh thức những ngày xưa…
Thuở ta đã yêu đến nông nổi, đến dại khờ
Tìm lại chính mình ngây thơ
Của ngày xưa ấy…
————
Osaka, 2013.06.19