Blog – Hoa Tư Dẫn

img_1501
Sinh tử biệt ly đoạn trường chia cắt – Chỉ cần cùng người dệt giấc mộng ngàn thu…

Những fan chuyện ngôn tình chắc cũng chẳng còn lạ gì với tác phẩm này – một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trong những năm qua của mình – Hoa Tư Dẫn (Đường Thất Công Tử).

Thẳng thắn mà nói, Hoa Tư Dẫn đến sau khi “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc” hay là “Vi Vi Nhất Tiếu Khuynh Thành” đã làm tổ trong tim mình, nhưng ngay sau khi đọc được 2 chương của Hoa Tư Dẫn, thì trừ những tác phẩm của Rùa Mạn ra, phần còn lại trong lòng mình đã được dọn dẹp sạch, nhường chỗ cho bạn ấy chiếm đóng…

Khuyến cáo: Bài viết có tiết lộ nội dung truyện, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc!!!!

—- —-

Nhân vật chính và nội dung

Diệp Trăn (hay còn được gọi là Văn Xương công chúa, sau lấy tên là Quân Phất): Công chúa Út của Vệ quốc, tinh thần cầm kỳ thi hoạ, thuở nhỏ vì được phán bạc mệnh, nên được gửi nuôi tại dân gian. Năm 14 tuổi, trong lần đi hái thuốc bị rắn cắn, đã được nam chính cứu, và yêu thầm nam chính từ đây cho mãi đến lúc chết và sau khi chết…

Tô Dự (hay còn được gọi là Mộ Ngôn): Thái tử Trần quốc, thông minh tài trí, ngọc thụ lâm phong, tinh thông cầm nghệ. Thuở thiếu thời, là người ở ngôi cao, nên thường phải tỉnh táo trong giao tiếp hay dùng người, nên tính cách hơi lạnh lùng, tỉnh táo. Yêu Diệp Trăn, vì nàng mà đã hi sinh 15 năm tuổi thọ để có thể được ở bên nàng lâu hơn.

Hai nhân vật chính đó đã có được một đoạn đường dài, từ khi gặp gỡ lần đầu, đến khi gặp lại lần đầu, đến khi gặp lại lần hai, rồi lại xa nhau, yêu nhau sống chết vì nhau. Xem giữa những phân đoạn tình yêu nhẹ nhàng tình cảm đó là 4 mối tình khác, cũng bi tráng và đau thương không kém.

—- —-

Các câu chuyện kể đính kèm

Tuy đặt tên là thế, nhưng thực sự, nếu không phải là một phần của Hoa Tư Dẫn thì những “câu chuyện đính kèm” này hoàn toàn có thể viết thành riêng một cuốn sách, trong đó các nhân vật xuất hiện sẽ là những nhân vật chính hoàn toàn hợp chuẩn!!!

Đó là Tống Ngưng và Thẩm Ngạn: Hai người yêu nhau nhưng duyên số lại không cho phép hai người được đến bên nhau.

Là Tống Ngưng – yêu từ cái nhìn đầu tiên, để rồi ôm hận mà từ bỏ cuộc đời bằng, đổi lấy một giấc mộng – trong giấc mộng ấy, không phải là hai nhân vật ấy được đi cùng nhau đến tận hải giác sinh nhai, được bên nhau trọn đời… mà giấc mộng ấy, chẳng qua là một bi kịch khác, trong đó Thẩm Ngạn, người mà cô yêu nhất, chết trên chiến trường, bỏ lại cô với đứa con trong bụng mình… Dẫu được Diệp Trăn ngăn cản lại, vậy mà cô vẫn muốn ở trong giấc mộng ấy, bởi khi Diệp Trăn cho cô biết tất cả những tình yêu mà Thẩm Ngạn dành cho cô chỉ có trong giấc mộng này,  còn ở hiện thực tàn nhẫn kia, Thẩm Ngạn đã yêu một người khác, và đứa con mà cô vô cùng yêu thương kia, đã chết.

Nghe câu tâm sự của Tống Ngưng với Diệp Trăn mà đau lòng:
“Cô biết không, trước nay đêm nào tôi cũng nằm mơ. Giấc mộng đáng sợ ấy cứ lặp đi lặp lại. Mỗi khi tình dậy, tôi đều sợ hãi phát run. Hóa ra… toàn bộ cơn ác mộng ấy mới chính là sự thật.”
“Cô nói đây là ảo cảnh cô dệt cho tôi, những sự việc xảy ra ở thế giới này là giả, còn những điều tôi nhìn thấy ở trong cơn ác mộng dày vò mình mỗi đêm, mới chính là sự thật. Lòng tôi đau lắm. Cô nói xem, cái hiện thực so với cái ảo cảnh mà tôi đang sống, cái nào đau khổ hơn đây? Hiện thực là vậy ư? Tôi chỉ nhìn thấy nó trong cơn mộng mà đã sợ đến run rẩy không thể thở nổi chứ đừng nói đến việc bản thân tôi phải nếm trải qua năm cùng tháng tận… Nếu như điều cô nói là đúng, bảy năm ấy, tôi đã gắng gượng sống như thế nào vậy, sống được cho đến tận bây giờ? Hiện tại, ở nơi này, tuy tôi mất đi Thẩm Ngạn, nhưng tối thiểu tôi vẫn còn những hồi ức, vẫn còn tình yêu của chàng làm điểm tựa. Tôi lại sắp sinh đứa con của chàng, sẽ không còn đơn độc nữa. Chàng cũng hy vọng tôi tiếp tục sống tốt. Nhưng nếu tôi nghe cô mà tìm về cõi hiện thực kia, tình cảnh thì bất kham như thế, Thẩm Ngạn trong thế giới đó, chàng không muốn tôi sống, vậy tôi còn quay về làm gì? Về với ai đây…”
Khi tình yêu mà mình tôn thờ không còn, thì có nghĩa là cho dù đi đến đâu chăng nữa, cho dẫu là về nơi mình gọi là “nhà” đi chăng nữa – vẫn chẳng thể nào cảm thấy hết cô đơn…

Còn Thẩm Ngạn, chàng vẫn yêu cô, ngay từ những ngày đầu tiên – nhưng vì chữ nghĩa mà chàng đã cố chấp luôn mang trong lòng, rồi vì bất lực khi tưởng cô không yêu mình mà hết lần này đến lần khác chàng làm tổn thương cô… Cái giá chàng phải trả cái giá là cả đời không nhận ra được tình yêu Tống Ngưng dành cho chàng, và đến lúc chết cô cũng không để lại cho chàng bất kỳ điều gì khác trừ sự tuyệt vọng…

Là yêu mà không nhận ra được, đến lúc mất rồi mới biết nó to lớn đến nhường nào…

Đó là Oanh Ca và Dung Viên, Dung Tầm

Câu chuyện về một Dung Tầm tưởng là tỉnh táo mà hoá ra lại mù quáng, đánh mất tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, về một Dung Viên với tình yêu dân “ân trạch ban khắp muôn nơi” nhưng lại nguyện “nhược thuỷ tam thiên chỉ thủ nhất biều”, về một Oanh Ca biết yêu biết hận, ra đi không trở lại, mà đã yêu là yêu đến tột cùng…

Oanh Ca – Thập Tam Nguyệt… tình cảm đầu đời của cô với Dung Tầm, và 10 năm làm sát thủ – vì người cô yêu, và cũng là ân nhân của mình… để rồi đổi lấy bằng một sự phản bội mà cô không thể trách cứ, bởi hai con người kia, 1 là người đàn ông mà cô yêu thương nhất, và 1 là cô em gái mà cô trân trọng nhất… Trong ngôn tình, cũng đã từng đọc được đâu đó câu: tình yêu không có lỗi, có chăng là khi niệm đã bám quá sâu, khiến cho muốn buông tay, người ta không còn cách nào khác ngoài việc chặt đi bàn tay đang nắm chặt ái niệm đó… Và cách mà Dung Tầm làm để cô chặt đứt ái niệm của mình là mang cô vào cung, trao cho Dung Viên.  Nhưng rồi trong nỗi hận thù và đau đớn đó, cô gặp người đàn ông dành cho mình – Dung Viên… Không còn nồng nhiệt như tình cảm đầu đời, nó là tình yêu được Oanh Ca bắt đầu bằng sự dè dặt, và kết thúc bằng sự vĩnh cửu bởi cái chết của cả hai người…

Đọc về chuyện tình của Oanh Ca, thấy được đôi khi cách những người đang yêu bảo vệ cho người mình yêu thật không gì có thể đau đớn hơn – Dung Viên và Oanh Ca, là nhân chứng của điều đó – thiệt vừa thấy hâm mộ, vừa thấy sợ hãi…

Đó là Khanh Tửu Tửu và Công Tôn Phỉ

Câu chuyện về sự hành hạ lẫn nhau giữa cả hai bên, và kết cục cuối cùng vẫn là người đi kẻ ở…

Đó là Mộ Dung An và Tô Hoành

Câu chuyện về “giang sơn và mỹ nhân” – trong cuộc đời thực, họ đã không thể đến bên nhau vì trách nhiệm giang sơn trên mình, nhưng đến cuối cùng, trong giấc mộng Hoa Tư mà Diệp Trăn đã dệt cho họ, họ lại được đoàn tụ và bên nhau, như ước nguyện của Mộ Dung An về “Nhất thế trường an” năm nào…

—- —-

Cảm xúc cá nhân

10 nhân vật, 5 câu chuyện – mỗi một câu chuyện là một bản tình ca buồn đến không thể buồn hơn, đau đến không thể đau hơn – chẳng qua chỉ là yêu nhau, là muốn ở bên đối phương, tiêu dao tự tại, một đời bình an… Vậy mà rồi, từng câu chuyện, lại bởi những nguyên do khác nhau, mà đáp lại cho tình yêu của mỗi nhân vật bằng một bi kịch… Không thể phủ nhận, bao giờ cũng là số phận của nhân vật nữ cũng đều bi thảm và đau đớn hơn…

Lâu lắm lắm rồi, trừ lần mình thừ ra, vì những cảm xúc mà “Bên nhau trọn đời” mang lại, mới được thừ ra thêm một lần nữa… và cũng lâu lắm rồi, mới vừa đọc vừa rơi nước mắt… không hẳn là khóc, chỉ là một cách thể hiện sự đồng cảm với nỗi đau của nhân vật mà thôi! Yêu và hận… không yêu làm sao hận? Không có yêu nhất, chỉ có thể yêu hơn trước…

Đọc và thích luôn Đường Thất Công Tử…
Hoa Tư Dẫn – Khúc nhạc hoa tư… khúc nhạc dệt mộng cho người…
Cảm xúc vẫn còn dâng trào…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Osaka, 2012.7.23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s