Thơ – Ngày trời lạnh

image
Ví như cuộc đời là chiếc lá…

Bỗng dưng… muốn làm thơ…
để nói về tất cả…
về vất vả –
về niềm vui…
về nụ cười…
về nước mắt…

Nhưng rồi…
Những câu chữ như hóa thành đắng ngắt…
Chẳng viết được chi…
ngoài thừa thãi tầm thường…
Em giật mình… nhìn lại trong gương
Thấy mình như ngày càng chai sạn…

là những vết nhăn sớm hiện trên vầng trán…
là những cái nhau mày vì những chuyện chẳng đâu…
là giận dữ, là buồn đau…
là đôi khi như chỉ thấy cuộc đời mình thê thảm…

Không phải vậy – đúng không anh?
Em tự biết mình may mắn…
Là vì có anh, có mọi người…
Là vì cả lúc em cười thật tươi…
Hay lúc tủi thân bật khóc…
Là luôn có một ai đó ở bên,
nhẹ nhàng ôm em thật chặt…
Là bàn tay ấm áp dịu dàng…

Dẫu biết những điều đến dễ dàng…
Nào có mấy được bền lâu???
Nhưng có chắc những gì có được bằng khổ đau
Là sẽ luôn tốt đẹp…

Em – đón tất cả bằng một đôi mắt khép…
Nhìn bằng trái tim mình…
Là khờ dại, là thông minh…
Không ai biết…
Chỉ biết rằng, chiều nay, khi trời trở rét…
Anh từ đằng sau ôm em thật chặt…
Và nói chuyện tương lai…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Osaka, 2011.03.15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s